Sau khi tuyến thế giới 658 kết thúc, tân thế giới 659 mở ra. Tất cả mọi người đều bắt đầu cuộc sống mới. Không đau thương, mất mát cũng chẳng còn cái trò chơi Tà Thần khiến người ta lo lắng đủ điều, ngày nào cũng giành giật nay sống mai chết. Cũng chẳng ai hay biết về đoàn xiếc thú lang thang từng tung hoành ngang dọc trong phó bản, hay biết về một vị hội trưởng đa cấp đã hố người chơi không biết bao nhiêu lần. Kẻ tưởng chừng như vô lại đó lại ở trong hàng vạn người vươn tay về phía họ, kéo họ ra khỏi vực sâu trở về với ánh sáng.
Lưu Hoài không phản bội Mục Tứ Thành, hắn không còn là kẻ nhát gan năm ấy, chẳng còn là một thích khách hèn nhát cầm trên tay vũ khí nhưng lại không thể gây ra một chút sát thương nào cho kẻ thù. Hắn dũng cảm đứng lên kiện người cha bạo lực gia đình của mình ra toà. Vui vẻ lại tự tin ở bên người huynh đệ Mục Tứ Thành trải qua thời đại học. Không đau thương, không tội lỗi càng không hổ thẹn với bản thân.
Lớp trưởng Viên Tình Tình vẫn còn sống, nàng cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình. Mục Tứ Thành cũng không vì nàng mà phải chuộc tội tuy hắn đôi khi sẽ vì nàng nhắc đến tên kia mà khó chịu. Lưu Hoài gọi trạng thái này của hắn là thất tình gián đoạn. Mục Tứ Thành lần nào nghe cũng đều cảm thấy tên gọi này rất chướng tai, nhưng dù gì cũng đỡ quái gỡ hơn tên của người kia đặt....
Mỗi lần nghĩ tới đây Mục Tứ Thành ngẩn người một lúc lâu, rõ ràng từ trước đến giờ chẳng ai đặt tên cho hắn cả nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lúc hắn vô tình nghĩ đến, lòng hắn lại thấp thỏm không yên??
Rốt cuộc ai đã đặt tên cho hắn và cái tên đó là gì?
Bản năng thôi thúc hắn nói đó là người vô cùng quan trọng nhưng hắn lại không tài nào nhớ ra nổi.
Bản thân Mục Tứ Thành đã quên mất tổ hợp huyền thoại hai người [Kẻ lang thang và khỉ]. Tổ hợp đã giành lấy chiến thắng và vòng nguyệt quế yên giấc ngàn thu trong trò chơi kia, cũng quên mất cái tên hội trưởng luôn bị hắn chửi thầm là chó cứ mỗi lần vào game là lại đào hố cho hắn nhảy vào, ở ngoài đời cũng doạ hắn không biết bao nhiêu lần..... là người sau khi biết quá khứ tồi tệ của hắn vẫn nguyện ý xem hắn là bạn.
Hắn là tên cướp, đã từng cướp đi vô số vật phẩm chưa từng thấy có lỗi với bất kỳ ai. Chỉ là trong một khoảnh khắc, tên cướp bỏ xuống tự cao, kiêu ngạo của mình, hắn tự tay cột dây rồi đưa cho kẻ lang thang, tùy ý để hắn dẫn dắt. Tên cướp nguyện ý bán rẻ đi tất cả những gì mình có để bảo vệ kẻ lang thang.
Nhưng tất cả đều đã chìm vào quên lãng...... Tên cướp không còn làm chuyện xấu nhưng hắn cũng đã lạc mất kẻ lang thang.
Thần đồng nhí Lưu Giai Nghi dù chỉ mới tám tuổi những đã giành không ít giải thưởng. Theo lời Lưu Hoài anh họ của cô bé, hắn nói cô bé giỏi giang giống hệt cô của anh. Mỗi khi nhìn màn hình lớn trên các trung tâm thương mại chiếu hình ảnh của em, thâm tâm anh luôn thổn thức cảm thấy cô bé hình như là em gái của anh ở một kiếp nào đó. Nhưng sau đó khi hồi thần anh lại thở phào nhẹ nhõm khi cô bé không phải em gái mình, dù sao làm em gái anh cũng chẳng có gì tốt, anh sợ mình sẽ không bảo vệ được em.
Đời này Lưu Giai Nghi không phải trẻ mồ côi, phải sống trong lo sợ bị bỏ rơi hay ám ảnh về tuổi thơ đánh đập. Cô bé sống bên ba mẹ, nhận được tất cả sự yêu thương và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Tuy cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn nhưng cô bé hình như chẳng hài lòng với chuyện đó cho lắm. Cô bé sờ mái tóc mình trực giác nói với cô bé rằng hình như ngoại trừ ba mẹ thì đã từng có một người tết tóc cho cô bé.
Trong lòng cứ cảm thấy trống vắng, dù đạt rất nhiều thứ nhận được vô số lời khen có chân thành, cũng có sáo rỗng nhưng thâm tâm cô bé vẫn cảm thấy không thoả mãn dường như đang chờ đợi lời khen của một ai đó, một người mà cô bé chưa từng gặp. Đây là lần đầu tiên thần đồng nhí lại cảm thấy mơ hồ như vậy.
Phù thủy nhỏ chẳng còn nhớ cô bé đã từng có năm người anh trai. Một người hèn nhát yếu đuối, ba người không biết tết tóc, một người tết tóc thật đẹp.
Người anh trai tết tóc thật tốt ấy lại luôn lừa cô bé, nói là bào mòn sức lao động của cô bé nhưng thực chất lại chưa từng ép Lưu Giai Nghi làm chuyện cô bé không muốn làm. Anh trai ấy nói Lưu Giai Nghi còn nhỏ không thể hại người vì vậy dù mang thuộc tính về độc nhưng thứ cô bé giỏi nhất vẫn là dùng thuốc cứu người.
Lưu Giai Nghi tuy bị người anh trai đó lừa chỉ bằng một vài cái bánh đậu đỏ nhưng cô bé vẫn cam tâm tình nguyện đếm tiền cho anh ta. Lưu Giai Nghi vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh như vậy vì cái gì lại phải hạ mình bán mạng cho tên hội trưởng chuyên gia hố người đó chứ. Nhưng cuối cùng cô bé vẫn luôn nghe theo sắp xếp của tên hội trưởng đó, anh ta nói đông cô bé chỉ hỏi xong tuyệt đối sẽ không đi về phía tây, thậm chí còn vì hắn mà trả giá cả mạng sống của mình.
Cả đời chìm trong bóng tối, khoảnh khắc rực sáng duy nhất cũng là ngày linh hồn bị thiêu đốt.
Phù Thủy Nhỏ nhận được ánh sáng, nhìn thấy vạn vật, được ngắm nhìn sắc màu thế giới nhưng cô bé tuyệt nhiên lại không thể tìm thấy dáng vẻ người anh trai kia.
Cục quản lí dị đoan đội trưởng đội ba Đường Nhị Đả có đường tình duyên lận đận, trầy trật mãi mới đem được người thương về nhà. Hắn hiện đang rất tức giận sau khi bị Sầm Bất Minh cướp mất dị đoan mà mình theo dõi từ lâu. Đám nhóc con đội ba không ngừng ríu rít nói sẽ giúp anh trùm bao bố đánh Sầm Bất Minh trận, giúp anh xả cục tức này. Dù sao nếu kế hoạch không thành công thì cùng lắm họ sẽ giúp anh cướp lại dị đoan của đội hai.
Đường Nhị Đả sau đó rất sảng khoái mà đồng ý kế hoạch nghịch ngợm của đám nhóc con nhà mình, dẫu sao đội hai thường xuyên cướp dị đoan đội ba không phải một hai lần. Hai bên sớm đã kết thù với nhau, không vừa mắt nhau là chuyện thường ngày. Có lần đội trưởng hai bên nảy ra xung đột rất to, sau bị Phương đội phát hiện rồi tẩn cho một trận nên thân, mãi tới tận giờ vết thương vẫn chưa lành. Bị phạt thảm như vậy thế mà lúc ở khu trung tâm mua sắm vẫn muốn xung đột với nhau tiếp, Tô Dạng bất đắc dĩ ngăn cản, trong lòng vừa xót mà vừa hết cách với tên ngốc nhà mình.
Tên đội trưởng đội hai Sầm Bất Minh cũng rất ngứa đòn, không biết là ai nói cho anh ta biết Đường Nhị Đả rất ghét phòng thẩm vấn, hầu như chưa từng vào lần nào. Thế là anh ta có cớ để trêu chọc Đường Nhị Đả nhưng lần nào cũng bị anh ngó lơ.
Ai cũng tò mò hỏi Đường Nhị Đả tại sao lại ghét phòng thẩm vấn đến thế. Chính bản thân anh cũng rất muốn hỏi mình lý do vì sao lại ghét. Bởi vì phòng thẩm vấn đó rõ ràng anh chưa từng bước vào nhưng mỗi khi nhìn vào, đâu đó anh lại cảm thấy tội lỗi dường như anh từng làm một chuyện khiến người quan trọng của anh đau khổ. Đường Nhị Đả luôn cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào căn phòng thẩm vấn đó. Nhưng rốt cuộc anh có lỗi với ai chứ??
Đường Đội Trưởng ở tân thế giới không cần phải lo lắng thế giới bị ô nhiễm, cũng chẳng cần mang những gánh nặng trên vai. Người anh yêu vẫn còn sống, anh không cần vì những đứa nhóc đội ba mà lo lắng. Cũng không còn là dị đoan 0002, anh trở thành một người bình thường có cuộc sống hạnh phúc. Quên đi đoàn xiếc thú lang thang nơi anh trân quý nhất, cũng quên đi vị chiến thuật sư đã mang anh ra khỏi vực sâu, nguyện ý nhận lấy tất cả gánh nặng trên vai anh. Quên đi người mà anh đã thề sẽ mãi bảo vệ và tuân theo từng mệnh lệnh của người đó. Cuối cùng chỉ còn lại sự tội lỗi còn đeo bám mãi trong lòng không cách nào giải đáp.
Thợ săn cất đi vũ khí, hoa hồng rực rỡ không còn héo tàn. Một vườn hoa đầy sắc màu chỉ chờ kẻ lang tháng đến ngắm rồi nguyện ý dừng chân.
Đại thiếu gia nhà họ Mộc - Mộc Kha vốn mắc bệnh tim nhưng không biết vì sao bệnh tình của cậu đột ngột chuyển biến tốt. Với sự thông minh và tài năng của mình, không ai có thể dị nghị việc cậu chính là người thừa kế của Mộc Thị nữa. Mọi thứ không hề lệch khỏi mong muốn ban đầu của cậu.
Lúc bị bệnh cậu mong ước nhất chính là vị trí người thừa kế mục ruỗng này nhưng sau khi đã khỏi rồi cậu lại chẳng tha thiết, càng chẳng hi vọng gì về cái nhà này cả. Cứ mỗi lần quản gia ở bên cạnh nói phải tham gia cái gì về người thừa kế hay liên quan đến Mộc Gia cậu liền không buồn nghe lấy một chữ, thiệp mời gửi đến cũng chất đống một chút cũng chẳng muốn đi.
Cái ghế thừa kế lẫn bệnh tình của mình hiện tại có được khiến Mộc Kha cảm thấy rất khó chịu giống như được đánh đổi từ một người rất quan trọng với cậu.
Có nhiều lúc cậu chủ nhỏ bị Mộc Gia làm cho khó chịu, tức tối đến độ muốn lên cơn đau tim rời bỏ nơi này, ít nhất nếu làm vậy cậu cảm thấy mình sẽ gặp được người đó. Mỗi lần nghĩ đến đây Mộc Kha đều không khỏi ngẩn ra, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng. Tự hỏi nếu rời bỏ nơi này cậu sẽ gặp được ai??
Từng là một quang minh dũng cảm thích khách vĩnh viễn trung thành, nghe theo mỗi mệnh lệnh. Nay đã quên mất vị chiến thuật gia, cũng quên đi thần minh mà cậu tôn thờ.
Sự hoài nghi, trống rỗng không tên, thời gian cạnh nhau tựa như một giấc mộng tỉnh rồi quên. Một câu cũng chẳng thể nói rõ hết mọi chuyện nhưng thật may vị thần ấy vẫn không rời bỏ bọn họ. Thần minh mà bọn họ tín ngưỡng đã nghe thấy nguyện vọng vượt thời không trở về bên cạnh họ. Lần này cũng sẽ không rời đi nữa.
"Chào mừng trở về nhà, Bạch Liễu"
"Ừm...tôi về rồi đây."
____________________________