Tại trường ATSH, ai cũng biết đến TRẦN ĐĂNG DƯƠNG lớp 12A1 – đội trưởng đội bóng rổ, cao 1m85, tính cách ngông cuồng và là "nỗi khiếp sợ" của khối lớp dưới. Và "nạn nhân" thường xuyên nhất của Dương chính là LÊ Quang Hùng, cậu học sinh lớp 11 có gương mặt trắng trẻo, hiền lành nhưng lại cực kỳ cứng đầu.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần Hùng vô tình ném quả bóng tennis trúng đầu Dương khi cậu đang ngủ gật dưới gốc cây bàng. Kể từ đó, Dương tuyên bố: "Thằng nhóc lớp 11 kia, từ nay em là người hầu của anh."
Sáng nào cũng vậy, Dương sẽ đứng chặn ở cổng trường, đợi Hùng dắt xe vào để ném cái cặp nặng trịch sang cho cậu:
"Cầm lấy, mang lên lớp cho anh. Thiếu một tờ giấy khen là em biết tay anh đấy!"
Hùng ấm ức ôm cái cặp to hơn cả người mình, lầm bầm: "Đồ to xác mà lười biếng..."
Nhưng bắt nạt kiểu gì mà kỳ lạ lắm.
Có lần Hùng bị đám học sinh trường khác vây lại vì "nhìn ghét mắt", Dương chẳng biết từ đâu xuất hiện, một tay đút túi quần, một tay khoác vai Hùng, lừ mắt nhìn bọn kia: "Người của tao, đứa nào dám chạm vào?"
Hay có những buổi chiều nắng gắt, Dương bắt Hùng ra sân bóng rổ nhặt bóng cho mình. Hùng ngồi dưới hàng ghế khán giả, mặt mày bí xị vì nóng. Thế là hôm sau, ngay chỗ Hùng hay ngồi bỗng xuất hiện một cây dù che nắng và một chai nước khoáng ướp lạnh.
"Uống đi, anh không muốn 'đầy tớ' của mình bị ngất xỉu đâu," Dương nói, mặt vẫn vênh lên nhưng tai lại đỏ bừng.
Sự thật là, Dương Domic đã thầm thích "bé con" lớp dưới này từ lâu. Anh bắt nạt cậu để cậu phải để ý đến mình, anh bày trò sai vặt để có lý do nhìn thấy cậu mỗi ngày. Mỗi khi Hùng bị anh trêu đến mức xù lông như một chú mèo nhỏ, lòng Dương lại thấy ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu cậu một cái thật mạnh.
Đỉnh điểm là vào ngày hội thao, Hùng tham gia chạy tiếp sức và bị ngã trầy đầu gối. Khi cả trường còn chưa kịp phản ứng, "trùm trường" Dương Domic đã lao ra khỏi hàng ghế đại diện, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn, anh bế bổng Hùng lên.
"Đã yếu còn ra gió! Ngồi yên đấy cho anh!" - Dương mắng, nhưng tay lại nhẹ nhàng phủi bụi trên vết thương cho cậu.
Hùng nhìn lên gương mặt đang cau có vì lo lắng của đàn anh, bỗng thấy trái tim mình đập lệch một nhịp. Cậu lí nhí: "Sao anh... tốt với em thế?"
Dương khựng lại, anh nhìn xuống đôi mắt trong veo của Hùng, sự ngông cuồng thường ngày biến sạch. Anh hắng giọng, quay mặt đi: "Thì... vì em là người của anh. Sau này, đừng có đi đâu một mình, nghe rõ chưa?"
Dưới tán lá phượng vĩ xanh ngắt của mùa hạ năm ấy, có một gã trùm trường cao lớn vẫn đang loay hoay tìm cách giấu đi tình cảm vụng về của mình, và một cậu học sinh nhỏ đã bắt đầu nhận ra, "kẻ bắt nạt" hóa ra lại là người dịu dàng nhất thế gian.🐟🐼💕
𐙚⋆。˚୨_________୧˚。⋆𝜗𝜚
End!
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡_𝐃𝐇_𝐑𝐂☆౨ৎ