Chương 1: Chiếc lồng bằng sương muối
Nghĩa thành không còn sương mù bao phủ, nhưng không khí nơi đây còn đặc quánh hơn cả những ngày cũ. Nó nồng nặc mùi máu, mùi thuốc đắng, và mùi của sự mục rữa từ trong tâm linh.
Trên chiếc giường trúc cũ kỹ, Hiểu Tinh Trần nằm đó như một pho tượng ngọc bị vỡ nát. Đôi chân từng phiêu du khắp thế gian, từng bước đi trên mây gió của một bậc tiên nhân, giờ đây bị quấn chặt bởi những vòng xích sắt đen ngòm. Tiếng xích mỗi khi y cử động khẽ khàng lại va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh, mỉa mai sự bất lực của một "đạo trưởng" vang danh một thời.
Tiết Dương bước vào, tay bưng một chiếc khay gỗ. Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn mang nét thiếu niên tinh quái, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một vực thẳm đen kịt.
— "Đạo trưởng, hôm nay ta mang kẹo cho người đây. Là loại ngọt nhất đấy."
Hắn ngồi xuống cạnh y, thản nhiên như thể giữa hai người chưa từng có những xác chết, chưa từng có những lời lừa dối kinh hoàng. Hắn bóc một viên kẹo, đưa đến bên môi y. Nhưng Hiểu Tinh Trần không mím môi, y chỉ nghiêng đầu đi, đôi mắt quấn băng trắng mờ mịt nhìn vào hư vô.
— "Tiết Dương... giết ta đi." — Giọng y khản đặc, nhẹ như hơi gió nhưng lại sắc hơn cả lưỡi kiếm.
Nụ cười trên môi Tiết Dương cứng đờ. Hắn bóp chặt lấy cằm y, ép y phải đối diện với mình.
— "Giết người? Để người được toại nguyện sao? Để người đi gặp Tống Lam, gặp những kẻ đạo mạo giả tạo đó sao? Không bao giờ!"
Hắn gầm lên, rồi đột ngột hạ giọng, vùi đầu vào cổ y, hít hà mùi hương thanh khiết còn sót lại:
— "Người là của ta. Cho dù là một cái xác không hồn, người cũng phải ở lại Nghĩa thành này với ta. Thế gian này không ai cần người cả, họ chỉ sợ hãi người vì người đã giết bao nhiêu dân thường đó thôi... Chỉ có ta, Tiết Dương này, mới yêu cái sự nhơ nhuốc này của người."
Viên kẹo bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay, đường ngọt hòa cùng máu từ vết thương cũ của hắn, nhỏ xuống tấm chăn trắng, trông như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa tuyết tan.
Chương 2: Đêm trắng và sự giải thoát cuối cùng
Thời gian ở Nghĩa thành đối với Hiểu Tinh Trần không còn khái niệm ngày đêm. Y sống trong bóng tối vĩnh cửu, không chỉ vì đôi mắt đã mất, mà vì linh hồn y đã chết lặng kể từ giây phút thanh Sương Hoa đâm xuyên qua ngực Tống Lam.
Tiết Dương dạo này điên cuồng tìm kiếm cấm thuật. Hắn muốn hồi sinh đôi mắt cho y, muốn y phải nhìn thấy hắn, phải nhìn thấy cái lồng giam hoa lệ mà hắn đã dày công xây dựng. Chính sự lơ là đó đã cho y một cơ hội.
Mỗi đêm, khi Tiết Dương say ngủ hoặc mải mê với những trang sách cấm thuật đầy tà khí, Hiểu Tinh Trần lại lặng lẽ dùng mảnh gốm vỡ mài vào mắt xích. Đôi chân y rớm máu, thịt da nát bấy, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với nỗi nhục nhã khi phải thở chung một bầu không khí với kẻ thù.
Đêm đó, tuyết rơi lớn nhất trong vòng mười năm qua.
Tiếng xích sắt cuối cùng cũng đứt đoạn. Hiểu Tinh Trần loạng choạng đứng dậy, đôi chân không còn tu vi chống đỡ run rẩy như sắp gãy. Y bám vào tường, từng bước, từng bước thoát khỏi căn phòng nồng nặc mùi kẹo và máu.
Y không chạy ra cổng thành. Y biết, với thân xác tàn tạ này, y chẳng thể đi xa. Y chọn con đường duy nhất dẫn đến sự tự do thật sự: Tử thần.
Trên lầu cao nhất của Nghĩa thành, gió tuyết thổi lồng lộng, tạt vào khuôn mặt tái nhợt của y. Hiểu Tinh Trần đứng đó, vạt áo đạo bào rách nát bay phấp phới. Y trông giống như một cánh chim trắng sắp tan biến vào màn đêm.
— "HIỂU TINH TRẦN! BƯỚC XUỐNG NGAY CHO TA!"
Tiếng gào thét của Tiết Dương xé toạc màn đêm. Hắn đứng đó, cách y vài trượng, gương mặt vốn luôn ngạo nghễ giờ đây chỉ còn sự sợ hãi tột độ. Hắn vươn tay ra, run rẩy:
— "Đạo trưởng... xuống đây. Ta sửa lại xích rồi, ta sẽ không khóa người nữa. Ta sẽ đưa người đi chơi, ta sẽ mua thật nhiều kẹo... chỉ cần người xuống đây..."
Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi y biết sự thật, nhưng nó lại khiến Tiết Dương thấy lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
— "Tiết Dương, ngươi nói đúng. Thế gian này không có chỗ cho ta." — Giọng y bình thản đến lạ kỳ — "Nhưng dưới địa ngục, chắc chắn cũng không có chỗ cho ngươi bên cạnh ta. Gặp lại ngươi, là kiếp nạn lớn nhất đời này của ta. Hy vọng... đời đời kiếp kiếp, không bao giờ gặp lại."
Y ngả người ra phía sau.
— "KHÔNGGGGG!"
Tiết Dương lao đến như một con thú dữ bị thương, nhưng đầu ngón tay hắn chỉ kịp lướt qua vạt áo thô sơ của y. Bóng dáng trắng tinh khôi ấy rơi xuống, tan vào bóng tối sâu thẳm của vực đá dưới chân thành. Một tiếng động khô khốc vang lên, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Chương 3: Kết cục của kẻ ở lại
Tiết Dương quỳ rạp trên mép đá, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt vặn vẹo. Hắn lao xuống dưới như điên dại, bất chấp đá sắc cứa rách da thịt.
Dưới đáy vực, giữa làn tuyết trắng, Hiểu Tinh Trần nằm đó. Đôi mắt quấn băng trắng giờ đây nhuốm một màu đỏ thẫm kinh tâm động phách. Y đã đi rồi. Thật sự đi rồi. Không còn một chút linh thức nào để hắn thu hồi, không còn một hơi ấm nào để hắn níu giữ.
Y đã dùng chính mạng sống của mình để tạo ra một bản án chung thân cho Tiết Dương: Sự cô độc vĩnh cửu.
Tiết Dương ôm lấy thân xác lạnh ngắt ấy vào lòng, hôn lên vầng trán đã không còn hơi ấm. Hắn cười, tiếng cười khản đặc rồi chuyển thành tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
— "Đạo trưởng... người giỏi thật. Người thà chết chứ không chịu nhìn ta một lần nữa sao?"
Hắn nhặt lấy mảnh vỡ của thanh Sương Hoa – thanh kiếm đã từng là niềm tự hào của y, giờ chỉ còn là một đống sắt vụn. Tiết Dương không chần chừ, hắn dùng hết sức bình sinh, đâm xuyên qua trái tim mình.
Máu của hắn hòa cùng máu của y, nóng hổi gặp lạnh lẽo, tan chảy vào lớp tuyết dày.
— "Chờ ta... dù xuống địa ngục... ta cũng phải khiến người... phải hận ta..."
Tuyết vẫn rơi, Nghĩa thành lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc. Hai con người, hai thái cực, cuối cùng cũng nằm cạnh nhau. Nhưng giữa họ là một vực thẳm của hận thù và tội lỗi mà ngay cả cái chết cũng không thể khỏa lấp...