Đông năm nay đến sớm, mang theo những cơn gió rít gào như tiếng oan hồn ai oán giữa kinh thành hoa lệ. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từng bông trắng xóa lững lờ đậu xuống những mái ngói cong vút của Bắc Vương phủ, bao phủ lên sự xa hoa một lớp lanh liệm lạnh lẽo. Nhưng cái rét buốt của thiên nhiên chẳng thấm thía gì so với sự âm u, tử khí đang bao trùm lấy một mật thất nằm sâu nhất bên dưới phủ đệ.
Trong căn phòng hẹp, ánh sáng duy nhất là tia trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa nhỏ trên cao, hắt xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Không khí ở đây đặc quánh, nồng nặc mùi trầm hương cũ kỹ quyện lẫn với vị đắng nghét của thuốc bắc sắc quá lửa, tạo thành một loại mùi vị mục nảy, ngột ngạt đến mức khiến buồng phổi người ta thắt nghẹt.
Hạ Thiên Du tỉnh dậy giữa một cơn mê sảng kéo dài. Ký ức cuối cùng trong đầu hắn là ngọn lửa đỏ rực liếm lấy những kệ sách trong phủ Thái phó, tiếng la hét thất thanh và mùi khét lẹt của da thịt. Hắn ngỡ mình đã chết, đã hóa thành tro bụi để thoát khỏi thế sự xoay vần.
Nhưng cảm giác đau đớn truyền về từ thực tại đã tàn nhẫn xé nát ảo mộng đó.
Hắn khẽ cử động, và ngay lập tức, một âm thanh vang lên khiến hắn lạnh toát sống lưng: “Loảng xoảng!”.
Tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hạ Thiên Du bàng hoàng nhìn xuống. Nơi cổ chân gầy guộc, trắng nhợt của hắn là một vòng xích sắt đen đúa, nặng nề, nối liền với một sợi xích dài găm thẳng vào bức tường đá phía sau. Sợi xích lạnh buốt như một con rắn độc, quấn chặt lấy da thịt hắn, khẳng định một sự thật kinh hoàng: Hắn không còn tự do.
“Tỉnh rồi sao… Thái phó của ta?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tối nhất của căn phòng. Giọng nói ấy mượt mà như tơ lụa cao cấp, mang theo chút từ tính đầy mê hoặc, nhưng lại ẩn chứa hơi thở của băng giá ngàn năm.
Chu Hắc An chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Trên người gã vẫn là bộ mãng bào đỏ thẫm quyền uy – màu đỏ của máu, của quyền lực và của sự tàn nhẫn. Vạt áo gã còn vương lại chút hơi lạnh của tuyết đêm, tỏa ra một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Gã tiến lại gần mép giường, đôi mắt diều hâu sắc lẹm nhìn xoáy vào gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc của người đang nằm đó, như thể một thợ săn đang thưởng thức con mồi đã hoàn toàn nằm gọn trong bẫy.
Hạ Thiên Du run rẩy, cổ họng đau rát như bị cào xé. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc, khó nhọc thốt ra từng chữ:
“Hắc An… đây là đâu? Ngươi… tại sao ngươi lại làm thế này? Thả ta ra…”
Chu Hắc An không trả lời ngay. Gã ngồi xuống bên giường, một tay chống lên gối, tay kia đưa ra, những ngón tay thon dài, thô ráp lướt nhẹ trên gò má mịn màng nhưng lạnh lẽo của Hạ Thiên Du. Động tác của gã dịu dàng đến lạ lùng, như thể đang nâng niu một món đồ sứ quý giá nhất trần đời. Nhưng ngay giây tiếp theo, gã đột ngột bóp chặt lấy cằm hắn, một lực đạo tàn nhẫn khiến Thiên Du phải bật ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Gã ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm, nơi đang bập bùng những ngọn lửa điên cuồng và dục vọng vặn vẹo.
“Thái phó chẳng phải từng dạy ta rằng, thứ gì mình khao khát thì phải dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy sao?” Gã cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, chỉ thấy sự lạnh lẽo thấu xương. “Người là người thầy giỏi nhất, và ta là kẻ trò xuất sắc nhất. Ta chỉ đang làm theo những gì người đã dạy mà thôi.”
Hạ Thiên Du bàng hoàng, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, vừa uất ức vừa kinh sợ:
“Ngươi điên rồi… Ta là thầy của ngươi, là người đã nuôi dạy ngươi! Chu Hắc An, ngươi phạm vào luân thường đạo lý!”
“Luân thường? Đạo lý?” Chu Hắc An nghiêng đầu, tiếng cười của gã vang lên đầy mỉa mai. “Từ năm mười hai tuổi, khi lần đầu nhìn thấy người đứng dưới gốc hoa lê trắng, tà áo bay trong gió như một trích tiên hạ giới, ta đã không còn biết đến hai chữ đó nữa rồi. Lúc đó, ta đã muốn nhốt người lại, muốn bẻ gãy đôi cánh của người, để đôi mắt này chỉ được nhìn thấy một mình ta, để đôi môi này chỉ được phép gọi tên ta. Người dạy ta vương đạo, dạy ta tâm kế, nhưng người lại không dạy ta cách làm sao để ngừng yêu người đến phát điên!”
“Buông ta ra… Cầu xin ngươi…” Hạ Thiên Du nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.
Chu Hắc An áp sát mặt vào tai hắn, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ nhạy cảm, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của sợi xích sắt.
“Thả người? Để người lại chạy đi tìm lũ quan lại thối nát đó sao? Hay để người lại lên xe hoa với tiểu thư nhà nào đó? Không bao giờ.”
Gã thì thầm, giọng nói như độc dược ngấm vào đại não:
“Cả thiên hạ đều biết Thái phó Hạ Thiên Du đã tử nạn trong trận hỏa hoạn tại phủ đệ đêm qua. Triều đình đã lập bài vị cho người, dân chúng đã khóc thương người. Giờ đây, trên thế gian này không còn Hạ Thái phó thanh cao thoát tục nữa. Người chỉ là một món đồ chơi không tên không họ… một đóa nhài trắng bị giam cầm trong mật thất của Chu Hắc An ta mà thôi.”
Nói đoạn, gã thản nhiên cầm lấy chén thuốc đen ngòm trên bàn, tỏa ra mùi đắng nồng nặc. Gã thô bạo bóp miệng Hạ Thiên Du, ép hắn phải uống cạn không sót một giọt.
“Khụ… khụ…”
Hạ Thiên Du ho sặc sụa, vị đắng chát tràn vào cổ họng, xộc lên tận não. Chỉ vài khoảnh khắc sau, hắn cảm thấy toàn thân rã rời, xương cốt như mềm nhũn, chút sức lực cuối cùng để phản kháng cũng tan biến như mây khói.
“Thuốc này sẽ không giết người, nó chỉ khiến người ngoan ngoãn hơn thôi.” Chu Hắc An dịu dàng lau đi những giọt thuốc còn vương trên khóe môi hắn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán người đang lả đi vì dược tính. “Đừng khóc. Chỉ cần người ở bên ta, không có ý định rời bỏ ta, ta sẽ dành cho người sự sủng ái tột cùng. Nhưng nếu người còn dám nghĩ đến việc chạy trốn… ta không ngại chặt đứt đôi chân này để người vĩnh viễn chỉ có thể bò dưới chân ta đâu.”
Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa nhỏ, sợi xích bạc nơi cổ chân Hạ Thiên Du lấp lánh một cách đầy mỉa mai. Mây trên trời vốn tự do, nhưng giờ đây đã bị vực thẳm mang tên Chu Hắc An nuốt chửng hoàn toàn. Trong bóng tối của mật thất, tiếng xích sắt va chạm khẽ khàng như tiếng chuông báo tử cho một linh hồn thanh cao vừa bị vấy bẩn.
Hạ Thiên Du nhắm nghiền mắt, chìm vào cơn mê tiếp theo, trong lòng chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng đen tối hơn cả màn đêm ngoài kia. Hắn biết, lồng vàng này… hắn vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.
*。・+★*☆♪__Cái này tui viết thử trc cho mọi người đọc thui^^___★*☆♪+・。*
LƯU Ý: TRUYỆN CỦA TÔI, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP XIN ĐỪNG LẤY Ý TƯỞNG.