1. Vỏ bọc rạn nứt
Câu chuyện bắt đầu khi Sư Thanh Huyền vô tình tìm thấy những mảnh ký ức bị phong ấn trong Phủ Phong Sư. Không phải do Hạ Huyền tiết lộ, mà chính sự tò mò và linh cảm bất an đã dẫn y đến sự thật.
Y nhận ra rằng thần vị mình đang ngồi, hào quang mình đang hưởng, thực chất là được xây dựng trên máu và xác thịt của cả gia đình Hạ gia. Những giấc mơ về một nam tử trẻ tuổi bị tra tấn, chết trong uất ức bắt đầu hiện rõ gương mặt của "Minh huynh" – người bạn thân nhất của y.
2. Sự đối diện nghiệt ngã
Thay vì trốn chạy, Sư Thanh Huyền chọn cách đối diện. Y đến Hắc Thủy Quỷ Vực với tâm thế của một kẻ tội đồ tìm kiếm sự phán xét. Tại đây, y gặp Hạ Huyền đang đứng giữa những bộ hài cốt của gia đình mình.
Sự thật bùng nổ: Hạ Huyền không còn đóng vai Minh Nghi. Hắn rũ bỏ lớp vỏ bọc, để lộ sự lạnh lùng đến xương tủy. Hắn ném trước mặt Thanh Huyền những bằng chứng về việc Sư Vô Độ đã tráo đổi mệnh cách như thế nào.
Mâu thuẫn đỉnh điểm: Hạ Huyền không chỉ muốn giết Sư Vô Độ, hắn muốn Sư Thanh Huyền phải sống trong sự nhục nhã và dằn vặt. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Thanh Huyền đã biết tất cả trước khi hắn kịp ra tay "trừng phạt".
3. Cơn phẫn nộ của Hắc Thủy
Trận chiến diễn ra không phải vì thù ghét lẫn nhau, mà vì sự tuyệt vọng. Sư Thanh Huyền không hề phản kháng, y dâng trả pháp lực, dâng trả mạng sống, nhưng Hạ Huyền lại càng điên tiết hơn.
"Ngươi tưởng cái chết của ngươi có thể trả sạch nợ sao? Ngươi muốn dùng sự giải thoát để kết thúc nỗi đau của ta? Không bao giờ!"
Hạ Huyền dùng quỷ lực ép buộc Thanh Huyền phải nhìn thấy từng viễn cảnh đau đớn mà gia đình hắn đã trải qua. Hắn muốn bẻ gãy ý chí của y, muốn y phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ trong đau khổ tột cùng.
4. Điểm gãy tâm lý
Kết thúc tập 1 là hình ảnh Sư Vô Độ bị hành hình trước mặt Sư Thanh Huyền. Nhưng thay vì khóc lóc van xin như Hạ Huyền mong đợi, đôi mắt của Phong Sư bỗng trở nên trống rỗng lạ thường.
Sự sụp đổ ở đây không chỉ là danh tiếng hay địa vị, mà là niềm tin vào cái thiện. Thanh Huyền nhận ra mình là mầm mống của mọi tai ương. Ý định "tự hủy" bắt đầu nhen nhóm trong lòng y – không phải để trốn tránh, mà để tiêu biến sự tồn tại "sai lầm" này khỏi thế gian.
[thử viết thành một tập chuyện, logic tư duy khiến người đọc khó giải thích nhưng lại cuốn hút] viết thành tập truyện
Gemini đã nói
Tập 1: Sự Thật và Sự Sụp Đổ
Màn sương trên biển Hắc Thủy chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Nó không chỉ thấm vào da thịt, mà còn len lỏi vào tận kẽ hở của linh hồn.
1. Vỏ bọc rạn nứt
Trong bóng tối tĩnh mịch của Phủ Phong Sư, Sư Thanh Huyền ngồi thẫn thờ trước một chiếc hộp gỗ mục nát mà y vừa tìm thấy sau bức tường ảo ảnh. Bên trong không phải vàng bạc, cũng chẳng phải pháp bảo, mà là những mảnh Mệnh Cách bị xé rách, nhuốm thứ màu đỏ bầm cũ kỹ của máu khô.
Mỗi khi chạm vào chúng, đầu óc y lại nổ tung bởi tiếng gào thét của một nam tử. Gương mặt ấy, ban đầu nhòe nhoẹt, dần dần rõ nét đến đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh, nốt ruồi dưới khóe mắt... đó là Minh Nghi.
Không. Đó không phải Minh Nghi.
Sư Thanh Huyền run rẩy nhận ra: Thần vị y đang ngồi, làn gió y đang điều khiển, thực chất là được đánh đổi bằng mạng sống của cả một gia tộc. Y là kẻ cắp. Một kẻ cắp được bao bọc trong nhung lụa bởi sự tàn nhẫn của huynh trưởng.
2. Sự đối diện nghiệt ngã
Thay vì tìm Sư Vô Độ để chất vấn, Thanh Huyền chọn cách điên rồ nhất: Một mình vượt biển Hắc Thủy.
Tại trung tâm của quỷ vực, giữa rừng hài cốt trắng xóa, Hạ Huyền đứng đó. Hắn không còn mặc đạo bào của Minh Nghi, mà khoác trên mình bộ y phục đen tuyền như vực thẳm. Hắn chẳng buồn giả vờ nữa.
"Ngươi đến đây để cầu xin sao?" Giọng Hạ Huyền vang lên, khô khốc như tiếng xương người va vào nhau.
Thanh Huyền không quỳ. Y đứng thẳng, đôi mắt vốn luôn lấp lánh ý cười giờ đây chỉ còn là một vùng đầm lầy chết chóc. Y ném những mảnh mệnh cách xuống chân hắn:
"Ta đến đây để nhận sự phán xét. Hạ Huyền... hóa ra 'Minh huynh' chưa bao giờ tồn tại, phải không?"
Hạ Huyền khựng lại. Hắn đã chuẩn bị một kịch bản tra tấn tàn khốc, nhưng hắn không ngờ con mồi lại tự bước vào bẫy với một tâm thế còn trống rỗng hơn cả kẻ đi săn.
3. Cơn phẫn nộ của Hắc Thủy
"Ngươi tưởng ngươi biết sự thật thì nợ sẽ hết sao?" Hạ Huyền gầm lên.
Hắn lao đến, năm ngón tay siết chặt lấy cổ họng Thanh Huyền, nhấc bổng y lên. Sư Thanh Huyền không hề dùng quạt Phong Sư, không hề vận pháp lực để chống cự. Y cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn, một sự im lặng đến điên người.
"Đánh ta đi. Giết ta đi. Lấy lại những gì vốn thuộc về ngươi," Thanh Huyền thào thào.
Sự hy sinh này chính là nhát dao chí mạng đâm ngược lại Hạ Huyền. Hắn muốn thấy y gào khóc, muốn thấy y oán hận Sư Vô Độ, muốn thấy y cầu xin sự sống. Nhưng không. Sự tự nguyện của Thanh Huyền khiến nỗi hận thù của Hạ Huyền trở nên lố bịch.
Hắn điên tiết dùng quỷ lực cưỡng ép truyền ký ức vào đại não y. Những hình ảnh gia đình Hạ gia bị chết đói, bị hãm hại, cảnh Hạ Huyền chết trong uất ức hiện lên như những thước phim kinh dị. Hắn muốn bẻ gãy ý chí của y, muốn y phải phát điên vì tội lỗi.
"Ngươi muốn chết để giải thoát? Nằm mơ! Ngươi phải sống để thấy thế giới này tởm lợm thế nào khi có sự hiện diện của ngươi!"
4. Điểm gãy tâm lý
Đỉnh điểm của sự tàn độc diễn ra khi Sư Vô Độ bị lôi đến.
Trước mặt Thanh Huyền, vị Thủy Sư kiêu ngạo một thời bị hạ nhục, bị xé nát linh hồn. Hạ Huyền chờ đợi một tiếng thét, một giọt nước mắt tuyệt vọng từ phía người em trai luôn được bảo bọc ấy.
Nhưng, một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Đôi mắt của Sư Thanh Huyền không còn tiêu cự. Y không nhìn huynh trưởng, cũng chẳng nhìn Hạ Huyền. Y đang nhìn vào hư vô. Một thứ gì đó trong y đã thực sự vỡ vụn. Đó không phải là nỗi đau, mà là sự phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của bản thân.
Thanh Huyền nhận ra: Y chính là mầm mống. Nếu không có y, gia đình Hạ gia sẽ hạnh phúc. Nếu không có y, huynh trưởng sẽ không trở thành ác quỷ. Y là cái sai duy nhất trong một phương trình vốn dĩ đã có thể hoàn hảo.
Tập truyện khép lại với hình ảnh Sư Thanh Huyền đứng giữa biển xương, môi khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. Đó không phải nụ cười của Phong Sư rạng rỡ, mà là nụ cười của một kẻ đã tìm thấy lối thoát duy nhất: Sự tự hủy diện rộng.