Sau 3 tháng chia tay, Phạm Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc mỗi người một hướng, sự yêu thương ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi trống rỗng.
Bùi Duy Ngọc thì vẫn như cũ, nhưng có đôi lúc thói quen gọi tên Vũ vẫn lặp lại, làm anh không thể sống như lúc trước.
Phạm Khôi Vũ thì trầm lặng hơn, làm mọi thứ chậm rãi hơn, làn suy nghĩ về anh vẫn vô thức xuất hiện, bao kỉ niệm vẫn ùa về.
Nhưng định mệnh lại đưa hai con người ấy gặp nhau một lần nữa.
Họ chạm mắt nhau tại một quán cà phê nhỏ bên góc phố, đó là quán cả hai hay đến cùng nhau ngày trước, và giờ đây là mỗi người một bàn.
Một ly cappuccino đen, và một ly trà hương như cũ, nhưng bây giờ tồn tại giữa chúng là sự im lặng, nỗi nhớ và thứ tình cảm còn sót lại của cả hai.
Vũ đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, thì giọng anh vang lại từ phía sau.
-Vẫn đến đây thường xuyên nhỉ, Khôi Vũ?
-À ừ, vẫn đến.
-Hmm, em vẫn sống tốt chứ?
-Ổn cả mà, chắc anh cũng thế nhỉ?
-Anh ổn, hơi trống vắng chút thôi. Bọn mình gặp lại coi như duyên, có thể làm quen lại không?
-Em cũng nghĩ vậy, có thể chứ. Dù sao thì..em vẫn nhớ anh mà.
-Vậy cho anh cơ hội-
-Đừng gấp, dù vẫn nhớ nhưng mình cần thời gian. Cứ để thế này thôi, thời gian sẽ trả lời bọn mình.
Ngọc gật đầu.
Giữa sân quán vắng vẻ, hai chiếc bàn đơn giờ đây đã thành một bàn đôi. Hai ly nước mới nãy còn cô độc, giờ đã ở cạnh nhau.
Hai trái tim ngồi đấy, dường như được sưởi ấm sau bao nhiêu lạnh giá ngày trước.