Như một thói quen, Phrolova ngồi lặng thinh trên băng ghế ở phòng hoà nhạc cũ kĩ. Những bản giao hưởng cứ vang vọng trong không gian, lặp đi lặp lại, càng nghe càng u sầu ảm đạm. Cô gục đầu xuống và suýt ngã ra bên cạnh. Bờ vai ấy đã không còn nữa.
Đời từ lâu đã đẩy cô vào một vòng lặp giao giữa hư ảo và thực tại, buộc cô phải tìm lối ra. Cô như kẻ mù bâng khuâng trơ trọi giữa căn phòng tối mịt, chờ đợi bàn tay ai đó nắm lấy cô. Rốt cuộc thì cô đã chết từ lúc thiên thạch ấy tàn sát hết những người cô yêu quý. Cả thân xác này, giờ cũng mục rữa và đau đớn tột cùng. Bụi phủ kín lớp kính trên khung ảnh khiến Phrolova khẽ ho khan khi lấy tay lau đi. Có một ngày nào ấy, người rơi xuống vực thẳm và biến mất khỏi thế gian, không một ai hay, chẳng có ai biết.
Mưa rơi rả rích, khóc bên khung cửa sổ, cô cứ ngồi ấy. Thời gian ngưng đọng trong một khắc ngẳn ngủi. Những bông hoa vội vàng nở rộ rồi tàn phai, giờ lại chẳng mọc lại, tại người tưới đã biệt tích chốn xa đâu đấy. Ôi cái đời người u ám, giam cô trong một thời hạn. Nó dạy Phrolova rằng cái chết không phải là mất đi, nó là sự héo úa trong tâm can, là cảm xúc chai lì và đôi mắt vô hồn. Mấy ai sống lại sau khi khuất bóng, mà kể cả có hồi sinh, phần hồn đã chết. Chỉ vì một dáng người, cô bỗng thương nhớ cả một áng thanh âm. Những mùa bỉ ngạn đỏ cứ qua đi rồi đến, nhưng khi nào mới trả lại người về bên cô?
Cô lại nhung nhớ hơi ấm ấy, đành lòng ôm lấy cây vĩ cầm lạnh buốt, vờ rằng nó là lồng ngực người. Cô thả lỏng ra, cứ để những ám ảnh ấy thành giấc mơ cô hằng đêm chìm đắm vào.
---------------------
Lần đầu viết shortfic suy suy😔💔🥀