Tôi tên là Hạ Như Tuyết, tôi 18t. Tôi có một gia đình trọng nam khinh nữ. Tôi có chị gái tên Hạ Nhàn An, chị ấy bị ép gả cho con của trưởng làng. Con trai của trưởng làng năm nay 35t nhưng chị tôi chỉ có 20t.Con của trưởng làng bị bại não, nhưng nhà họ cho tiền sính lễ 20 vạn. Nên chị tôi bị ép gả. Tôi có một đứa em trai được nuông chiều. Nó tên là Lưu Trương Quốc. Nó năm nay 16t. Khi tôi về nhà, ba mẹ ép tôi phải đi làm kiếm tiền để mua cho nó iPad. Thật nực cười. Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn mua còn không được, mà giờ nó lại mua được. Tôi không hiểu tại sao lúc chị tôi và tôi bị bệnh thì ba mẹ không cho đi bệnh viện. Mà nó lại được đi. Chị tôi bị ép gả, giờ đến lượt tôi. Tôi nghỉ rằng ba mẹ tôi họ không có não. Vào ngày tết, ba mẹ lì xì cho em trai 10 vạn, mà tôi chỉ được 20 tệ. Ba mẹ tôi họ nói là họ hết tiền. Họ hết tiền mà họ lại cho em trai 10 vạn. Khi nấu ăn, tôi và chị luôn luôn phải nấu, còn em trai thì ngồi chơi. Khi tôi và chị bị dị ứng, họ nói ăn nhiều sẽ hết. Còn nó bị dị ứng thì ba mẹ lo nhiều hơn tôi và chị. Khi tôi phản đối lại thì họ nói tôi mất dạy. Tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ nào mà tệ như ba mẹ này. Tôi muốn mua dụng cụ học tập thì họ bảo mua làm gì cho tốn tiền. Còn em trai thì họ mua cho rất nhiều. Tôi thật sự ghét gia đình này. Nên tôi quyết định rời đi. Vài năm sau khi tôi rời đi, tôi nghe nói ba mẹ tôi họ bị em trai đối xử tệ. Tôi cảm thấy mình thật may vì đã thoát khỏi gia đình đó. Tôi đã thành công thoát khỏi những con quỷ đó.