Chương2_Tiếng Vọng Từ Những Trang Giấy Cũ
Mở Đầu Chương
Sau buổi triển lãm sách cũ, thế giới của Minh Anh dường như có thêm một gam màu mới, một nốt trầm lãng đãng nhưng đầy quyến rũ. Hình ảnh Khôi Nguyên, với đôi mắt sâu thăm thẳm và nụ cười hiếm hoi thoáng qua, cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Cô nhận ra mình đã quá quen với việc tìm kiếm cảm xúc và ý nghĩa qua những trang sách, nhưng giờ đây, một con người thật đã thu hút sự chú ý của cô một cách mãnh liệt hơn bất kỳ nhân vật hư cấu nào.
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Minh Anh quyết định quay lại hiệu sách cũ ấy, lấy cớ là muốn tìm một vài đầu sách hiếm mà cô đã bỏ lỡ. Cô hy vọng, có thể, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô sẽ lại chạm mặt Khôi Nguyên. Quả nhiên, khi bước chân vào không gian thoang thoảng mùi giấy cũ và mực in, cô đã thấy anh. Anh đang đứng giữa những kệ sách cao ngất, tay lật giở một cuốn sách bìa da đã sờn cũ, ánh mắt chăm chú, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng.
Tim Minh Anh bỗng đập nhanh hơn một chút. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, và tiến lại gần.
"Chào anh," cô khẽ nói, giọng hơi run.
Khôi Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại nơi Minh Anh. Một chút ngạc nhiên, rồi một nét mềm mại thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Lại là em."
"Em thích hiệu sách này lắm," Minh Anh nói, chỉ vào những chồng sách cao. "Cảm giác như mỗi cuốn sách ở đây đều có một câu chuyện riêng, một quá khứ để kể."
Khôi Nguyên khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Có những câu chuyện đã ngủ yên hàng thập kỷ, chỉ chờ một bàn tay đủ tinh tế để đánh thức chúng dậy." Anh chỉ vào cuốn sách mình đang cầm. "Cuốn này, chẳng hạn. Là một tuyển tập tản văn của một nhà văn ít tên tuổi từ những năm 70. Lối hành văn của ông ấy rất độc đáo, không giống bất kỳ ai tôi từng đọc. Ông ấy có cách nhìn đời rất 'lạ', đôi khi hài hước, đôi khi lại chất chứa nỗi buồn không tên."
Minh Anh chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên. "Em rất thích những lối hành văn 'lạ' như vậy. Nó giống như khám phá một vùng đất mới vậy. Anh thường tìm những cuốn sách như thế này sao?"
Khôi Nguyên khẽ mỉm cười. "Đúng vậy. Chúng giống như những bí mật nhỏ được giấu kín, chờ đợi người khám phá. Thế còn em? Em thường tìm kiếm điều gì ở sách?"
Minh Anh hơi suy nghĩ. "Em... em tìm kiếm sự đồng cảm, có lẽ vậy. Em muốn đọc những câu chuyện khiến em cảm thấy mình không cô đơn trong những suy nghĩ, những rung động của mình. Đôi khi, em cảm thấy thế giới này quá vội vã, và sách là nơi em có thể dừng lại, suy ngẫm." Cô nhìn anh. "Giống như cách anh tìm thấy sự 'lạ' trong lối hành văn của nhà văn kia, em tìm thấy mình trong những câu chữ giàu cảm xúc."
Khôi Nguyên nhìn sâu vào mắt cô, dường như anh đang cố gắng đọc thấu tâm can cô. "Anh hiểu điều em nói. Thế giới bên ngoài thường ồn ào và đòi hỏi quá nhiều. Chỉ có những trang giấy cũ kỹ này mới có thể mang lại sự tĩnh lặng thật sự."
Trong cuộc trò chuyện ấy, Minh Anh cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn. Cách Khôi Nguyên nói về sách, về những "bí mật nhỏ", về sự "lạ" trong lối hành văn, không chỉ đơn thuần là sở thích của một người đọc sách. Nó giống như anh đang nói về chính mình, về thế giới nội tâm mà anh đang cố gắng che giấu.
Cô nhớ lại câu nói của anh hôm ở triển lãm: "Đôi khi, những câu chuyện ít được kể lại là những câu chuyện có ý nghĩa nhất." Giờ đây, cô càng tin rằng đằng sau vẻ ngoài điềm đạm ấy, Khôi Nguyên mang trong mình một câu chuyện đầy phức tạp, một nỗi lòng mà có lẽ anh chưa từng chia sẻ cùng ai.
Minh Anh chợt nghĩ, có lẽ tình yêu của cô dành cho những cuốn tiểu thuyết hay không chỉ dừng lại ở việc đọc. Có lẽ, cô còn có thể trở thành một phần của câu chuyện, một người đồng hành để giúp anh "đánh thức" những trang giấy trong tâm hồn anh, và cùng nhau viết nên một chương mới, một chương mang tên "Vì Anh Mà Rung Động".