Phân cảnh thứ nhất:🌫 Sau hôm hành lang đó
Mấy ngày sau.
Trong lớp học thêm buổi chiều.
Cả lớp về gần hết.
Chỉ còn hai đứa ngồi cách nhau một dãy bàn.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều biết.
Biết cái cảm giác hôm đó không bình thường.
Cậu ta lên tiếng trước, vẫn cái giọng bình thản đó:
“Bài toán câu 4 sai rồi.”
Tôi cau mày:
“Biết rồi.”
Im lặng.
Một lúc sau.
“Cậu khóc hôm đó vì bài thi à?”
Tôi siết chặt bút.
“Không liên quan tới cậu.”
“Ừ.”
Cậu ta đáp.
Nhưng không quay đi.
Chỉ nhìn tôi lâu hơn bình thường một chút.
Rồi nói khẽ:
“Lần sau đừng khóc một mình.”
Không ai nói thêm gì.
Nhưng từ hôm đó.
Cả hai đều không còn đứng quá xa nhau nữa.
__________
Phân cảnh thứ hai:🌙 Buổi tối trực nhật
Cả lớp về hết.
Chỉ còn hai người ở lại trực nhật cuối tuần.
Phòng học im ắng.
Chỉ còn tiếng chổi quét nhẹ trên nền gạch.
Tôi đang đứng trên ghế lau bảng.
“Cẩn thận.”
Cậu ta nói.
“Biết rồi.”
Tôi quay xuống, vô tình trượt nhẹ.
Chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã giữ lấy cổ tay tôi.
Ấm.
Rất ấm.
Tôi đứng im.
Cậu ta cũng không buông ra ngay.
Chỉ giữ đúng một nhịp thở.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Tôi ngước lên.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh như mọi khi.
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe được tiếng tim mình.
“Xuống đi.”
Giọng cậu ta khẽ hơn bình thường.
Tôi nhảy xuống.
Tay chúng tôi suýt chạm lại lần nữa.
Nhưng cả hai cùng rút tay về.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Im lặng.
Rồi cậu ta quay đi trước.
Nhưng lần này… bước chậm hơn hôm ở hành lang.
___________
Phân cảnh thứ ba:📚Công bố kết quả thi thử
Giáo viên đọc điểm.
“Đông Quan – 9.6.”
“Cường Bạch – 9.5.”
Cả lớp ồ lên.
Chênh nhau đúng 0.1.
Cường Bạch siết bút. Không ngẩng đầu.
Tan học.
Ngoài hành lang.
“Cậu làm tốt lắm.”
Đông Quan nói.
“Không cần an ủi.”
“Không phải an ủi.”
Im lặng.
Một lúc sau Đông Quan nói nhỏ:
“Lần sau tôi sẽ không nhường đâu.”
Cường Bạch ngẩng lên:
“Cậu từng nhường à?”
Đông Quan nhìn thẳng:
“Không.”
“…”
“Nhưng nếu cậu buồn vì 0.1 đó, thì tôi không vui đâu.”
_______
🌧Phân cảnh thứ tư: Trời mưa – Không ai mang ô
Tan học.
Trời đổ mưa bất ngờ.
Học sinh chạy tán loạn.
Cường Bạch đứng dưới mái hiên, cau mày. Không mang ô.
Đông Quan bước ra sau lưng cậu.
“Đi chung không?”
“Không cần.”
“Ừ.”
…Nhưng vẫn đứng đó.
Mưa lớn hơn.
Sân trường gần như trống hết.
“Cậu đợi ai à?” – Đông Quan hỏi.
“Không.”
“Vậy sao chưa về?”
Cường Bạch không trả lời.
Một lúc sau, Đông Quan mở ô.
Không đưa qua hẳn.
Chỉ nghiêng nhẹ về phía Cường Bạch.
“Đi thôi. Tôi không muốn ngày mai nghe cậu sổ mũi rồi đổ thừa tôi.”
Cường Bạch bước vào dưới ô.
Khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa.
Đi được nửa đường.
“Cậu không cần nhường tôi 0.1 đâu.” – Cường Bạch nói khẽ.
Đông Quan cười nhẹ.
“Tôi chưa từng nhường.”
“…”
“Nhưng nếu cậu thua mà buồn, tôi thấy không vui.”
Cường Bạch khựng lại một nhịp.
Tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng dưới chiếc ô đó… có thứ gì đó đang thay đổi.
_________
🌪 Biến cố: Tin chuyển trường
Một buổi sáng.
Cả lớp xôn xao.
“Nghe nói Đông Quan sắp chuyển trường.”
Cường Bạch khựng lại.
“Đi du học lại à?”
“…nghe nói gia đình cậu ta chuyển vào Nam. Cuối tháng này đi rồi.”
Cường Bạch đứng sững giữa hành lang.
Cuối tháng.
Còn chưa đầy ba tuần.
Cậu không hỏi ai thêm nữa.
Không hỏi Đông Quan.
Không xác nhận.
Chỉ im lặng.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn như bình thường.
Vẫn thi cử.
Vẫn tranh điểm.
Vẫn cãi nhau vài câu nhạt nhẽo.
Nhưng có gì đó khác.
Khoảng cách giữa hai người không còn tự nhiên nữa.
Một buổi chiều, sau giờ học.
Cường Bạch giữ Đông Quan lại ở hành lang.
“Cậu chuyển trường?”
Đông Quan nhìn cậu vài giây.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Không giải thích.
“Vì sao không nói?”
“Cậu có hỏi đâu.”
Cường Bạch siết chặt tay.
“Tôi tưởng… tin đồn.”
“Không phải.”
Im lặng.
Lần này là im lặng nặng nề.
“Chỉ còn hai tuần.”
Đông Quan nói.
“Vậy à.”
Giọng Cường Bạch rất bình thường.
Bình thường đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Tối hôm đó.
Cường Bạch lần đầu tiên không làm bài tập.
Chỉ nhìn màn hình điện thoại.
Khung chat với Đông Quan mở sẵn.
Gõ.
Xoá.
Gõ lại.
Xoá tiếp.
Cuối cùng chỉ gửi một câu:
“Cậu có thật sự muốn đi không?”
Ba phút sau.
Tin nhắn hiện “đã xem”.
Rồi trả lời:
“Nếu tôi ở lại, cậu có giữ tôi không?”
Đông Quan thực ra không muốn đi — chỉ chờ một câu giữ lại.
Tin nhắn hiện trên màn hình:
“Nếu tôi ở lại, cậu có giữ tôi không?”
Cường Bạch nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.
Tim đập mạnh đến mức tay hơi run.
Giữ lại?
Cậu có tư cách gì để giữ?
Ba năm trước, Đông Quan đi du học.
Cường Bạch từng nghĩ mình sẽ thở phào.
Nhưng khi cậu ta quay lại, mọi thứ lại rối tung.
Hạng nhất không còn quan trọng như trước nữa.
Quan trọng là ánh mắt đó.
Là cách Đông Quan đứng dưới mưa nghiêng ô về phía mình.
Là câu “lần sau đừng khóc một mình”.
Cường Bạch gõ.
Xoá.
Gõ lại.
Lần này không xoá nữa.
“Ở lại đi.”
Ba chữ.
Gửi.
Điện thoại rung ngay lập tức.
“Lý do?”
Cường Bạch siết chặt điện thoại.
Nếu không nói bây giờ… sẽ không còn cơ hội nữa.
“Vì tôi không muốn cạnh tranh với người khác nữa.”
Seen.
Không trả lời.
Hai phút.
Ba phút.
Mười phút.
Cường Bạch đứng bật dậy.
Mặc áo khoác, lao ra khỏi nhà.
Sân trường buổi tối vắng lặng.
Đèn hành lang hắt xuống nền gạch màu vàng nhạt.
Đông Quan đứng ở cầu thang, như thể đã biết cậu sẽ đến.
“Cậu tới rồi.”
Giọng bình tĩnh đến đáng ghét.
“Tin nhắn đó… là thật?”
Cường Bạch nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Ừ.”
“Không phải vì điểm số?”
“Không.”
Im lặng.
Gió thổi qua hành lang trống.
“Vậy vì cái gì?” – Đông Quan hỏi khẽ.
Cường Bạch nuốt khan.
“Vì nếu cậu đi… tôi sẽ không còn lý do để cố gắng nữa.”
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên Đông Quan không giữ được vẻ bình thản.
“Cậu nghĩ tôi muốn đi sao?”
Cường Bạch khựng lại.
“Tôi chỉ chờ một câu đó.”
Đông Quan bước xuống một bậc thang.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn chỗ cho sĩ diện.
“Tôi không chuyển trường.”
“…Gì cơ?”
“Gia đình có ý định. Nhưng tôi chưa đồng ý.”
Cường Bạch sững người.
“Vì tôi muốn biết… nếu tôi đi, cậu có quan tâm không.”
Cường Bạch cười khan.
“Cậu đúng là đáng ghét.”
“Ừ.”
“Nhưng tôi không muốn cậu đi.”
Không còn vòng vo.
Không còn 0.1 điểm.
Không còn cạnh tranh.
Chỉ còn hai người đứng trong hành lang trống.
Đông Quan đưa tay lên.
Lần này không rút lại.
“Vậy từ giờ… đừng đứng ở phía đối diện nữa.”
Cường Bạch nhìn bàn tay đó vài giây.
Rồi đặt tay mình vào.
“Được.”
Không ai nói chữ “thích”.
Nhưng cả hai đều biết.
Từ hôm đó, bảng xếp hạng vẫn còn.
Nhưng họ không còn đứng ở hai phía nữa.
_________
Một tuần sau.
Buổi chào cờ đầu tuần.
Sân trường đông nghịt, tiếng xì xào quen thuộc về bảng xếp hạng tháng.
Tên đứng đầu: Cường Bạch.
Hạng hai: Đông Quan.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán.
“Lại đổi hạng nữa rồi kìa.”
“Không biết hai người đó có nói chuyện lại chưa.”
Cường Bạch đứng trong hàng, tim đập không phải vì thứ hạng.
Mà vì người đứng ngay phía sau.
Đông Quan.
Khoảng cách chỉ một bước chân.
Sau khi tan buổi, lớp trưởng thông báo giáo viên cần hai người lên văn phòng nhận giấy khen.
Cả lớp “ồ” một tiếng.
Cường Bạch bước lên trước.
Đông Quan đi song song.
Hành lang trưa nắng vàng.
Giống hệt hôm đó.
Nhưng lần này không có mưa.
Không có hiểu lầm.
Chỉ có một điều rõ ràng.
Đi ngang qua cửa sổ lớp học, Đông Quan khẽ nói:
“Lần này cậu đứng nhất.”
Cường Bạch không quay đầu.
“Ừ.”
“Không định cảm ơn tôi sao?”
“Cảm ơn gì?”
“Vì tôi nhường.”
Cường Bạch dừng lại.
Cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng.
“Tôi không cần cậu nhường.”
Đông Quan cười nhẹ.
“Tôi cũng không nhường.”
Im lặng hai giây.
Rồi Đông Quan nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe:
“Tôi chỉ muốn đứng gần cậu thôi.”
Tim Cường Bạch khựng một nhịp.
Ở cuối hành lang có vài bạn đang nhìn.
Có người huých vai nhau.
Có người cười khúc khích.
Đông Quan không né.
Không bước ra xa.
Chỉ hỏi:
“Cường Bạch.”
“…Gì?”
“Chúng ta thôi làm đối thủ được không?”
Cường Bạch nhìn ánh mắt đó.
Không còn là ánh mắt cạnh tranh.
Cũng không phải thách thức.
Chỉ là chờ đợi.
“Được.”
“Vậy làm gì?”
Cường Bạch hít sâu một hơi.
Lần này không trốn nữa.
“Làm người đứng cạnh nhau.”
Không phải phía trước.
Không phải phía sau.
Mà là cạnh nhau.
Đông Quan không nói thêm.
Chỉ đưa tay ra trước mặt, giữa hành lang đông người.
Cường Bạch nhìn một giây.
Rồi nắm lấy.
Tiếng xì xào phía sau tăng lên.
Có đứa bật cười.
Có đứa hú hét.
Nhưng không ai buông tay.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, đổ xuống hai bóng người song song trên nền gạch.
Bảng xếp hạng có thể thay đổi.
Nhưng từ hôm đó, vị trí của họ thì không.
________________
THE END ✨
hé lô,đây là idea của tôi vàa một bạn nữa hỗ trợ tui viết:))))
(thật ra lm gì có ai là cgpt đó:))) thông cảm nhưng tui hỏng có viết hay vậy đâu idea của tui hoi)