Nếu phải dùng một từ để miêu tả Linh Chi, người ta sẽ chọn “khó gần”.
Cô ấy ít cười, hay cáu, ánh mắt lúc nào cũng như đang đề phòng cả thế giới.
Nhưng chỉ cần Ngân Mỹ xuất hiện —
mọi nguyên tắc của Linh Chi đều mềm đi một chút.
Vì có một người, dù ồn ào, dù sến rện,
vẫn là ngoại lệ duy nhất trong lòng cô.
Chiều xuống chậm rãi trên sân thượng.
Ánh nắng vương trên mái tóc Linh Chi, làm gương mặt vốn lạnh lùng ấy trở nên dịu hơn đôi chút.
Cô ngồi một mình, chăm chú vào quyển vở.
Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió.
Rồi từ phía cầu thang —
Ngân Mỹ: Công chúa nhỏ của chị ơiiii ~
Linh Chi nhắm mắt một giây.
Linh Chi: Ngân. Mỹ.
Ngân Mỹ xuất hiện với nụ cười toe toét, tay ôm theo một bịch bánh.
Ngân Mỹ: Dạaaa, thần dân của công chúa tới rồi đây.
Linh Chi: Đừng có gọi em như vậy.
Ngân Mỹ: Sao lại không. Công chúa nhỏ của chị mà.
Linh Chi: Nghe sến chết đi được.
Ngân Mỹ ngồi xuống sát bên, gần đến mức vai chạm vai.
Ngân Mỹ: Sến với mỗi mình em thôi đó.
Linh Chi: Phiền ghê.
Ngân Mỹ nghiêng đầu nhìn Chi, ánh mắt mềm hẳn lại.
Ngân Mỹ: Hôm nay công chúa của chị có vui không.
Linh Chi: Bình thường.
Ngân Mỹ: Bình thường là có nhớ chị không.
Linh Chi: Không.
Ngân Mỹ: Thiệt không.
Linh Chi: Không.
Ngân Mỹ cúi xuống, cố bắt gặp ánh mắt Chi.
Ngân Mỹ: Vậy sao sáng nay em nhìn chị hoài.
Linh Chi khựng lại.
Linh Chi: Tại chị nói nhiều quá.
Ngân Mỹ bật cười.
Ngân Mỹ: Ủa tưởng tại nhớ chị.
Linh Chi: Mơ đi.
Ngân Mỹ khẽ chạm vào tay Chi. Tay Mỹ lạnh.
Linh Chi: Tay chị lạnh kìa.
Ngân Mỹ: Ừ, nên mới cần công chúa nhỏ sưởi ấm nè.
Linh Chi: Tự xoa đi.
Ngân Mỹ: Em xoa mới ấm.
Linh Chi không rút tay lại.
Ngân Mỹ nhẹ nhàng vòng tay qua eo Chi, tựa cằm lên vai cô.
Ngân Mỹ: Cho chị ôm một chút thôi.
Linh Chi: Chị lúc nào cũng “một chút”.
Ngân Mỹ: Vì ở gần em là chị thấy yên tâm.
Câu nói đó không sến rện như những câu trước.
Nó nhẹ nhưng thật.
Linh Chi im lặng.
Cô vốn không giỏi nói những lời tình cảm.
Cũng chẳng quen chủ động.
Nhưng mỗi lần Ngân Mỹ ôm cô như thế này —
cô lại thấy mọi thứ xung quanh dịu lại.
Linh Chi: Chị đừng có đi đâu đó.
Ngân Mỹ khẽ siết tay.
Ngân Mỹ: Chị đi đâu được. Công chúa còn ở đây mà.
Linh Chi quay sang nhìn Mỹ.
Linh Chi: Em không thích cảm giác không thấy chị.
Ngân Mỹ cười mềm hẳn.
Ngân Mỹ: Vậy chị sẽ đứng ở nơi em nhìn thấy. Suốt đời luôn cũng được.
Linh Chi: Lại sến.
Ngân Mỹ: Thì chị yêu công chúa nhỏ quá mà.
Linh Chi đỏ mặt.
Linh Chi: Bớt lại đi.
Ngân Mỹ: Không bớt được.
Linh Chi nhìn Mỹ một lúc lâu.
Rồi rất chậm, cô đưa tay kéo cổ áo Mỹ lại gần.
Ôm.
Không mạnh, nhưng đủ chặt.
Ngân Mỹ khựng lại vài giây.
Ngân Mỹ: Công chúa đang ôm chị đó hả.
Linh Chi: Ừ.
Ngân Mỹ: Tự nguyện luôn hả.
Linh Chi: Ừ.
Ngân Mỹ cười đến mức không giấu nổi.
Ngân Mỹ: Vậy công chúa thương chị đúng không.
Linh Chi ngập ngừng một chút.
Linh Chi: … Ừ.
Ngân Mỹ: Thương nhiều không.
Linh Chi: Nhiều.
Ngân Mỹ thì thầm sát bên tai cô.
Ngân Mỹ: Chị cũng thương công chúa nhỏ của chị nhất trên đời.
Gió chiều lướt qua lần cuối.
Lần này, Linh Chi không cáu nữa.
Cô chỉ tựa đầu lên vai người đang ôm mình , nhẹ nhàng nói .
Linh Chi: Em thương chị nhiều ...
Chi nói đều đều , giọng nhỏ
Ngân Mỹ chỉ cười , rồi ôm Chi cứng hơn
Ngân Mỹ: Chị cũng yêu công chúa của chị nhấtt !