Xuân Bách : Cậu nam sinh chuyên Lý, thâm trầm, luôn mang theo một cuốn sổ vẽ ký họa.
Thành Công : Cậu bạn hàng xóm, tính tình hoạt bát, yêu màu nắng và những nhành hoa giấy.
HỒI ỨC DƯỚI CƠN MƯA
Ngày ấy, nhà Bách và Công chỉ cách nhau một bờ rào hoa giấy đỏ rực. Hiên nhà cũ là nơi họ cùng nhau trú những cơn mưa rào bất chợt sau giờ tan học, là nơi Bách giảng cho Công những bài toán khó, và là nơi Công lén đặt vào giỏ xe của Bách những chiếc kẹo chanh.
Công từng chỉ tay lên mái hiên rêu phong, cười bảo:
TC : –Sau này dù đi đâu, cứ mưa là mình lại trốn ra đây nhé, như thể thời gian chẳng bao giờ trôi vậy.
Bách không nói gì, chỉ lặng lẽ vẽ lại nụ cười của cậu vào trang giấy cuối cùng của cuốn sổ.
BƯỚC NGOẶT CỦA SỐ PHẬN
Mùa hè năm lớp 12, gia đình Bách gặp biến cố lớn, nợ nần bủa vây khiến họ phải bán căn nhà cũ trong âm thầm. Đêm trước khi rời đi, Bách ngồi dưới hiên nhà, đợi Công để nói lời từ biệt. Thế nhưng, tối đó Công lại sốt cao, không thể ra điểm hẹn.
Bách để lại cuốn sổ ký họa trong một hốc tường bí mật bên hiên nhà, nơi hai đứa vẫn thường giấu những mẩu tin nhắn cho nhau. Anh đi mà không để lại một lời nhắn nào khác, vì sợ rằng nếu nhìn thấy nước mắt của cậu, anh sẽ không đủ can đảm để rời xa mảnh đất này.
MƯỜI NĂM MỘT GIẤC MỘNG
Mười năm sau, Bách trở về. Anh giờ đã là một kiến trúc sư, vẻ ngoài phong trần và đôi mắt trĩu nặng ưu tư. Anh tìm về ngôi nhà cũ, giờ đây đã trở thành một tiệm cà phê mang tên "Hạ Cuối".
Mùi cà phê thoang thoảng, hiên nhà ngày ấy vẫn còn đó, nhành hoa giấy vẫn đỏ rực, nhưng hốc tường cũ đã bị lấp bởi lớp vôi mới. Anh ngồi lại đúng vị trí năm xưa, chợt thấy một cậu trai trẻ đang loay hoay với chiếc máy ảnh. Đó là Thành Công.
Cậu vẫn vui cười, nhưng nụ cười không còn lấp lánh như mùa hè năm ấy. Họ nhìn nhau, không có sự vồ vập, không có sự tiếc nuối, chỉ có một khoảng lặng dài.
"Cậu về rồi à?" - Công khẽ hỏi, đôi mắt cậu đen láy, trong như mặt hồ chết.
"Ừ, tôi về để tìm lại một thứ."
Công mỉm cười chua xót, đưa cho anh một chiếc kẹo chanh đã hết hạn vì thời gian: "Cậu tìm cuốn sổ đúng không? Ngày họ sửa nhà, tôi đã lấy nó rồi. Nhưng Bách này...tôi không đợi được đến lúc cậu về để cùng đọc nó."
Công khẽ chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Cậu đã kết hôn vào năm ngoái với một cô gái được gia đình sắp đặt, ngay sau khi mẹ cậu qua đời. Cậu đã đợi anh 8 năm ròng rã bên hiên nhà này, cho đến khi thực tế của sự trưởng thành và trách nhiệm không cho phép cậu mơ mộng thêm nữa.
Chiều hôm đó, trời lại mưa. Họ cùng đứng dưới hiên nhà cũ, nhưng giữa họ giờ là một vực thẳm mang tên "đã quá muộn". Bách nhận lại cuốn sổ, trang cuối cùng không chỉ có hình vẽ Công, mà còn có dòng chữ anh viết vội đêm đó: "Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không để cơn mưa này kết thúc."
Hai người đứng cạnh nhau, hơi ấm thật gần nhưng cuộc đời đã thuộc về hai con người xa lạ. Hiên nhà cũ vẫn còn đó, chứng kiến một tình yêu tuổi học trò kết thúc không phải bằng sự phản bội, mà bằng sự lặng lẽ của thời gian.
Chỉ vì một cơn sốt và một sự im lặng, họ mất nhau cả đời. Hiên nhà vẫn cũ, nhưng người đứng dưới hiên đã mang những tâm tư khác.