Xin chào, theo bạn thấy, tên mình là Tương Shoyu. Và mình ở đây để chia sẻ câu chuyện của bản thân mình, nhưng cũng muốn được lắng nghe các bạn, nếu có câu chuyện gì, hãy chia sẻ bên dưới comment nhé.
Cũng như trên tiêu đề của mình, "bạn đã được thấu hiểu chưa?" Đối với mình, bản thân mình là một đứa trẻ sống trong nhung lụa, tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ có khóc, có cười, biết vui, biết buồn, mà giờ thì mình lại vì chính những bí mật của gia đình mà không còn tin tưởng vào hai từ "hạnh phúc". Mình chưa thực sự từng được thấu hiểu, mình khá thụ động và nhút nhát, mọi người thường nói mình trầm tính, vậy mà đôi lúc mình lại dễ dàng hoà mình vào cuộc trò chuyện, mình cũng có thể là người chủ động chia sẻ câu chuyện, chia sẻ thú vui cho những người bạn đã thân thiết với mình. Nhưng ngày đi học và tiếp xúc qua bạn bè, mình đã thấy được sự thay đổi của bản thân, thậm chí là trở nên ngày càng hoạt bát, ngày càng dễ gần gũi và lấy lại được tự tin.
Nhưng khi càng ngày càng lớn, ở cái độ tuổi mà chúng ta dễ xảy ra suy nghĩ bồng bột, độ tuổi mà chúng ta đang trong quá trình dậy thì, bắt đầu có những cái mới mẻ tự tìm đến mình, hoặc là mình thông qua một thứ gì đó để tìm ra cái mới mẻ đó. Mình có rất nhiều bạn ở độ tuổi mười bảy, nhưng đôi khi, ngoài tình yêu các bạn có biết những mối quan hệ từ bạn bè cũng có thể trở nên rất phức tạp không?
Mình đã không kiểm soát được lời nói của bản thân khi mình chưa suy nghĩ thấu đáo, hai lời "cảm ơn", và "xin lỗi", mình dễ nói cảm ơn, nhưng mình lại khó nói xin lỗi khi gặp chuyện gì đó với bạn bè mà dẫn đến cãi nhau, việc lớn sợ phải đối mặt. Mình biết, mọi người đều có một công việc, đều có một sở thích, đều có một thú vui riêng, họ không phải lúc nào cũng quan tâm đến mình. Nhưng mình lại đòi hỏi sự quan tâm từ họ, những ngày không gặp nhau trên trường lớp hay bên ngoài đã khiến mình nhận ra bạn bè thật ra có rất nhiều những "việc" họ phải làm, đó đơn giản chỉ là chơi game, hoặc vẽ vời.
Mình cũng không biết từ khi nào bản thân lại thiếu thốn, trở nên đòi hỏi về tình cảm nhiều đến vậy. Mình cũng nhận ra là mình đã bị gia đình ảnh hưởng, chuyện gia đình của mình cũng khó nói ra, nếu có bạn nào có khó khăn trắc trở về tình cảm gia đình, cũng sẽ như vậy thôi, chúng ta đều muốn hạnh phúc, đều muốn cảm thấy vui, vì nếu như ngay cả người thân nhất đã không xoa dịu được mình, mình lại càng muốn ra ngoài, càng muốn tìm tòi, càng muốn mọi người hãy trở nên thấu hiểu mình.
Mình có kiên nhẫn để nài nỉ bạn bè xin họ chơi, xin họ nói chuyện cùng mình, nhưng lại không có can đảm phản kháng khi họ mắng mình, hoặc gần như không xem mình là quan trọng, là có giá trị nữa.
Mình vô cùng ghen tị với những người có thể thấu hiểu được tâm hồn của nhau, bởi vì ngay cả chính bản thân mình, mình cũng không thể hiểu được, mình đã luôn hạ thấp nó xuống và đặt người khác lên trên, và khi viết bài này, mình chỉ muốn thể hiện rằng mình khao khát tình cảm và sự thấu hiểu đến nhường nào, vì bây giờ mình không còn ai để chia sẻ cả.
Và, lần nữa mình muốn nói rằng, nếu có ai đọc được hết cả cái đống văn lủng củng về câu chuyện này, mình cảm thấy vui đấy. Bởi vì họ đã có quan tâm và có sự thích thú trước bài này của mình rồi. Tất cả những gì mà mình muốn khi viết bài này, là sự thấu hiểu về cảm xúc.
Mình từng rất nhiều lần khóc, giận bất chợt, hoặc không kiểm soát được hành vi của bản thân, mình luôn thấy hối hận khi mình nói ra những lời cay đắng với bạn bè, nhưng ai cũng có những lúc phải như vậy. Đó không phải là sự ép buộc, đó là một bước giải thoát cho bản thân.
Khi mình nói ra những điều đó, nó giống như đã chịu rất lâu rất nhiều, vậy nên mình không cần phải kiểm soát lâu như vậy, nếu họ đã không xem bạn là một người "bạn", mà họ chỉ cần một người "có thể hiểu mình" trong mọi lúc họ khó khăn
Thì đừng giữ lại nữa, bởi vì bản thân của bạn rất quan trọng.
Mình từng như vậy, mình nài nỉ, mình từng kể lể, từng chia sẻ câu chuyện bản thân. Nhưng vỡ ra là họ vẫn chả quan tâm, họ chỉ thả icon, họ chỉ thả sticker, họ có đọc.
Nhưng họ không muốn hiểu, họ chỉ xem qua loa cho xong, giống như kiểu, không phải chuyện của mình, mình không quan tâm. Và cho dù đấy là BẠN của mình, hay đã chơi cùng nhau RẤT LÂU rồi.
Viết đến đây mình thực sự khá bức xúc, bởi vì họ có thể buồn, có thể chia sẻ cho mình, mình có thể an ủi, đơn giản thấu hiểu cho hoàn cảnh của họ. Thì mình không được phép có quyền được thấu hiểu hay sao?
Mình thất vọng cực kì, mình không phải một cỗ máy hay một con NPC. Mình là con người, mình có cảm xúc, hay là mình quá nhạy cảm?
Nếu như có bạn nào đang gặp phải một trường hợp rơi vào bế tắc như vậy, mình cũng muốn khuyên, xin hãy lắng nghe cả bản thân, đừng chỉ lắng nghe họ, đừng chỉ nghĩ về lời của họ, hãy nghĩ về ý kiến của mình nữa.
Và đến bây giờ lời cuối cùng mình muốn nói, mình vẫn chưa cảm thấy được thấu hiểu, bởi vì không ai thật sự quan tâm mình, họ cũng có chuyện của riêng họ, mình sợ rằng mình đã trở nên ích kỉ, mình cũng không muốn nói chuyện với gia đình, vì nó vốn đã trở thành vết nứt trong lòng mình, mình không muốn khoét sâu nó thêm.
Mình mong các bạn đọc bài này, những ai còn đang quá tự ti về bản thân, xin hãy nhìn nhận lại, đừng cho rằng mình luôn tuột vế hay đứng về sau, bản thân mình, lựa chọn là của mình, không phải của người khác.