Trường tao có một góc sân sau ít ai để ý.
Một cây bàng già, mấy bậc thềm xi măng nứt nhẹ, và một bức tường sơn đã bong tróc. Ở đó, buổi chiều thường yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá.
Thanh Thảo biết đến góc đó vì một người.
Diễm Hằng.
Hằng học lớp 12C1. Tao 12A2. Khác dãy nhà, khác ban, gần như không có lý do gì để gặp nhau.
Nhưng Hằng hay ngồi ở sân sau, một mình, viết gì đó vào cuốn sổ bìa nâu.
Lần đầu tao để ý là vì bài viết trong tập san trường.
Tao phụ trách truyền thông nên được đọc trước khi in. Bài của Hằng không dài, chỉ có một đoạn:
“Có những người chỉ xuất hiện đúng một năm cuối cùng, nhưng đủ để mình nhớ suốt đời.
Điều đáng tiếc nhất không phải là không được ở bên nhau, mà là chưa từng đủ can đảm để nói ra.”
Tao đọc xong mà tay hơi run.
Không hiểu sao.
Chỉ là từ hôm đó, tao hay kiếm cớ mang máy ảnh ra sân sau.
“Đi kiểm tra ánh sáng.”
“Đi chụp background cho kỷ yếu.”
Thật ra là đi nhìn Hằng.
____________________
Hằng không thích chụp hình.
Mỗi lần lớp C1 chụp ảnh, nó đều đứng cuối, hoặc né sang một bên.
Một lần tao tiến lại gần.
Thanh Thảo:“Bạn không định chụp kỷ yếu hả?”
Hằng ngẩng lên, hơi giật mình.
Diễm Hằng:“À.. mình không quen đứng trước ống kính.”
Thanh Thảo:“Tại sao?”
Nó cười nhẹ
Diễm Hằng:“Sau này nhìn lại… sẽ buồn.”
Thanh Thảo:“Buồn gì?”
Diễm Hằng:“Vì mọi người ở trong đó, có thể sẽ không còn đứng cạnh mình nữa.”
Câu trả lời làm tao nghẹn.
Từ đó, tụi tao bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Không hẹn trước.
Chỉ là mỗi lần tao ra sân sau, Hằng thường đã ở đó.
Có hôm tụi tao ngồi cạnh nhau mà không nói gì.
Chỉ nghe gió.
Có hôm Hằng hỏi:
Diễm Hằng:“Thảo này, mày có bao giờ sợ hết cấp ba không?”
Thanh Thảo:“Có chứ.”
Diễm Hằng:“Sợ cái gì?”
Thanh Thảo:“Sợ sau khi hết cấp ba sẽ mất liên lạc với một người.”
Hằng im lặng rất lâu.
Diễm Hằng:“Vậy nếu người đó không muốn giữ liên lạc thì sao?”
Tao cười.
Thanh Thảo “Chắc tao vẫn sẽ nhớ chết mất.”
Hằng cúi đầu, ngón tay miết lên mép sổ.
Tao không biết lúc đó nó đang nghĩ gì.
Chỉ biết ánh mắt nó nhìn tao có gì đó vừa gần vừa xa.
______________________
Tháng cuối trước khi tốt nghiệp.
Trường rộn ràng chuẩn bị chụp ảnh toàn khối.
Tao phụ trách sắp xếp đội hình.
Hằng nộp đơn xin vắng mặt.
Tao biết khi nhìn vào danh sách.
Tao tìm nó ở sân sau.
Hằng đang ngồi, cuốn sổ bìa nâu mở ra nhưng không viết.
Thanh Thảo:“Mày không chụp thiệt hả?”
Diễm Hằng:“Ừ.”
Thanh Thảo:“Vì sao?”
Hằng nhìn thẳng vào tao lần đầu tiên lâu như vậy.
Diễm Hằng:“Tao đi du học.”
Tao sững lại.
Thanh Thảo:“Khi nào?”
Diễm Hằng:“Một tuần sau tốt nghiệp.”
Thanh Thảo:“Sao giờ mới nói?”
Diễm Hằng:“Tao có quyền gì để nói sớm?”
Câu đó giống như một cú đấm nhẹ vào ngực.
Thanh Thảo:“Ít nhất..tụi mình cũng là bạn.”
Hằng cười, nhưng mắt đỏ.
Diễm Hằng:“Bạn thôi à?”
Tim tao đập mạnh.
Tao muốn hỏi lại.
Muốn nói rằng không chỉ là bạn.
Nhưng cổ họng khô cứng.
Gió thổi mạnh làm mấy trang sổ lật phật.
Hằng khép lại.
Diễm Hằng:“Tao sợ nếu chụp hình chung..sau này nhìn lại sẽ không chịu nổi.”
Thanh Thảo:“Tại sao?”
Diễm Hằng:“Vì có một người tao muốn đứng cạnh, nhưng không biết người đó có muốn đứng cạnh tao không.”
Tao nhìn nó.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ một cánh tay.
Chỉ cần tao đưa tay ra.
Chỉ cần nói một câu.
Nhưng tao sợ.
Sợ nếu tao hiểu sai.
Sợ nếu tao nói ra rồi mất luôn cả cái hiện tại mơ hồ này.
Cuối cùng tao chỉ nói:
Thanh Thảo:“Đi rồi.. nhớ giữ liên lạc.”
Hằng gật đầu.
Diễm Hằng:“Ừ.”
______________
Ngày chụp ảnh toàn khối.
Ai cũng có mặt.
Tiếng cười vang khắp sân trường.
Tao cầm máy, lia qua từng hàng người.
Ở hàng cuối lớp C1 có một khoảng trống nhỏ.
Chỗ lẽ ra là Hằng đứng.
Tao chụp xong.
Tấm ảnh được in ra, treo ở bảng truyền thống.
Giữa hàng trăm gương mặt, có một vị trí thiếu.
Không ai để ý.
Chỉ mình tao biết nó ở đâu.
______________________
Một tuần sau, Hằng rời đi.
Không tiễn.
Chỉ một tin nhắn.
Diễm Hằng [nhắn tin]: “Tao đi rồi.”
Thanh Thảo [nhắn tin]: “Ừ.”
Hằng [nhắn tin]: “Giữ sức khỏe.”
Thảo [nhắn tin]: “Mày cũng vậy.”
Tin nhắn dừng ở đó.
Tao mở lại tập san trường lần cuối.
Lật đến bài của Hằng.
Ở cuối bài, có một dòng nhỏ mà trước đây tao không chú ý:
“Gửi người đứng bên dãy A2, cảm ơn vì đã nhìn về phía này.”
Tay tao run lên.
Hóa ra
Nó biết.
Nó luôn biết.
Và bài viết đó
Là viết cho tao.
______________
Nhiều năm sau, mỗi lần về trường, tao vẫn ra sân sau.
Cây bàng vẫn ở đó.
Bậc thềm vẫn nứt.
Chỉ là không còn ai ngồi viết sổ.
Tao đứng trước tấm ảnh toàn khối.
Giữa hàng cuối lớp C1, khoảng trống nhỏ vẫn còn.
Người duy nhất không xuất hiện trong tấm hình.
Và cũng là người duy nhất tao chưa từng đủ dũng khí để nói:
“Tao thích mày.”
Thanh xuân của tao không có một cái nắm tay.
Không có một lời tỏ tình.
Chỉ có một khoảng trống.
Mà đến tận bây giờ,
Tao vẫn chưa học được cách lấp đầy.
-hết-