Trong một khu rừng hoang vu, tôi chợt tỉnh giấc, dường như việc tôi thức dậy giữa chừng đã làm lay động đến anh. Một anh chàng trẻ, với sống mũi cao, và đang đội chiếc nón cảnh sát, ngồi cạnh tôi trong đêm tối.
Trên người tôi là một cái áo khoác của anh. Áo này tuy không dài, nhưng khi đắp vào, tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường giữa khu rừng lạnh lẽo này. Hơi thở còn vương lại trên lớp vải, mùi hương xa lạ mà quen thuộc ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn. Có lẽ anh không biết, chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi như vậy cũng đủ làm tôi thấy mình được trân trọng.
Người bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi. Hình như anh đã mệt vì phải canh giấc cho tôi ngủ rồi. Anh xoay người ôm tôi vào lòng.
“Ngủ ngoan.”
Tôi đỏ mặt, nhận ra dường như anh đã biết tôi đã thức từ bao giờ, nhưng chỉ giả vờ ngủ để tham lam giữ những khoảng khắc ấy cho riêng mình. Trước khi thiếp đi, tôi thầm mong rằng mọi thứ đều không phải là một giấc mơ và chúng tôi sẽ không phải rời xa nhau.
Trong lúc mơ màng, từ đâu đó rơi xuống má tôi vài giọt nước mắt. Hóa ra là anh đang khóc. Tôi tự hỏi anh đang khóc vì điều gì. Anh ôm tôi chặt hơn như muốn lưu giữ hơi ấm này vào thinh không, rồi thì thầm, giọng khàn đi:
“Xin lỗi… anh sợ. Sợ một ngày phải rời xa em, sợ em sẽ phải chịu khổ vì anh.”
Tim tôi đau nhói khi nghe những lời ngắn ngủi ấy. Tôi khẽ đáp, giọng run run nhưng chắc chắn:
“Ở đây có em. Đừng lo.”
Và trong bóng rừng lặng yên, hai con người xa lạ ,một người chịu đựng, một người được an ủi ,tìm thấy nhau giữa những điều chưa được nói.
(Cho tui tí cảm nhận vs đặt tên giúp ạ)