Tôi là một tác giả tiểu thuyết mới 26 tuổi, mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão. Tôi mong một ngày nào đó, truyện của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Ước muốn nhỏ nhoi là vậy, nhưng nghề viết thì làm gì có thu nhập ổn định. Tôi còn phải nuôi một nhóc em nữa, nên hiện tại đang làm ở một cái Minimart khá lớn ngay phía trước kia.
Mắt tôi hướng về cửa tiệm, nơi có không ít người đang tấp nập mua sắm.
Nhìn họ mà xem, bị cuộc sống vùi dập đến mức chẳng còn nổi thời gian rảnh.
Tôi đi về phía cửa, quét thẻ nhân viên rồi bước vào trong tiệm, mỉm cười với đồng nghiệp đang làm ca trước vì sắp đến giờ đổi ca.
Vào phòng thay đồng phục xong, tôi bước ra quầy để tiếp tục thanh toán cho khách.
Trúc Linh khẽ ghé sát tai tôi thì thầm:
“Bà làm tiếp nha, tui tan làm đây. Xíu có thêm một bé nhân viên mới đến, bà hướng dẫn giúp tui nha. Tên gì ấy nhờ… à, Mỹ Lan thì phải.”
Tôi gật đầu:
“Ok nha, bà về cẩn thận.”
Trúc Linh rời quầy đi thay đồ rồi ra về. Tôi ở lại tiếp tục thanh toán cho mấy vị khách còn lại, sau đó mới tranh thủ ngồi nghỉ một chút.
Trong lúc nghỉ, tôi lấy điện thoại ra xem tiến trình truyện và đọc bình luận của độc giả.
Khóe môi khẽ giật giật khi thấy mấy dòng tin nhắn:
“Tác giả bớt ngược nhân vật đi, thấy thương họ ghê luôn.”
“Sao tác giả không xuyên vào truyện luôn đi?”
“Hic, nhẹ tay với chồng em đi mà.”
Toàn là những lời than vãn vừa quen vừa lạ.
Đang lướt thì có tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn. Tôi ngước lên, thấy một cô bé khá xinh đứng trước mặt, đang định hỏi thì em đã nhỏ giọng nói:
“Em tới để thử việc ạ…”
Tôi lúc này mới nhớ ra lời Trúc Linh dặn, vội đứng lên:
“À, chị xin lỗi nha, chị quên mất. Sao em không gọi chị?”
Cô bé ngượng ngùng, tay níu chặt vạt áo:
“Em thấy chị đang xem gì đó chăm chú quá, sợ chị la nên không dám nói…”
Tôi bật cười:
“Không sao đâu. Em tới rồi thì đi theo chị nha.Tôi dẫn em vào phòng thay đồ:
“Em thử xem size nào vừa thì mặc vào, rồi ra chị hướng dẫn công việc cho.”
Mỹ Lan gật đầu:
“Dạ, em thay nhanh ạ.”
Trong lúc chờ, tôi lại tranh thủ mở điện thoại lên xem thêm vài bình luận bênh vực mình:
“Tác giả đã gắn mác truyện ngược rồi mà, không đọc được thì rời đi thôi, sao lại nói nặng lời thế.”
“Đúng vậy, mỗi người mỗi gu mà.”
“Tâm lý yếu mà còn đòi đọc ngược.”
Tôi bấm like mấy bình luận đó rồi cất điện thoại vào túi.
Mỹ Lan thay đồ xong bước ra, tôi giơ ngón cái khen:
“Đồng phục hợp với em lắm.”
Em đỏ mặt.
Tôi dẫn em đi một vòng quanh khu trưng bày hàng hóa, vừa đi vừa dặn:
“Ở đây có vài cái kệ không còn chắc nữa, mai người ta sẽ mang kệ mới tới thay. Em đừng đụng vào nha, coi chừng nó ngã.”
Vừa dứt lời, Mỹ Lan đã lỡ tay chạm vào cái kệ bên cạnh.
“Răng rắc—”
Âm thanh khô khốc vang lên. Tôi phản xạ theo bản năng, lao tới đẩy mạnh em ra.
Ngay sau đó, mấy cái kệ đổ ập xuống người tôi.
Ý thức tối sầm lại.
Trong cơn mơ màng, tôi vẫn nhớ đến hình ảnh em trai đang đứng đợi mình ở cổng trường.
Nhưng rồi mắt tôi khép lại.
…
Tôi cảm thấy linh hồn mình đang lơ lửng trên không, nhìn những người xung quanh hốt hoảng tìm tôi trong đống đồ đổ nát.
Mỹ Lan khóc nấc lên, liên tục nói là tại em nên tôi mới bị như vậy.
Tôi không trách em.
Em chỉ là vô tình mà thôi.
Tôi bay đến ngôi trường nơi em trai đang học. Nó mới 15 tuổi, sao có thể sống nổi nếu thiếu tôi đây?
Lòng tôi thắt lại, đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt em, nhưng không thể.
Tôi khẽ nói:
“Chị xin lỗi em… chị không thể ở bên em được nữa rồi…”
Em trai như nghe thấy, khẽ gọi:
“Chị ơi… chị đến đón em à?”
Cậu nhìn quanh, không thấy ai, bàn tay siết chặt:
“Chị lừa em… chị nói sẽ đến đón em sớm mà…”
Tôi chỉ có thể thì thầm hai chữ “xin lỗi”, nhưng em chẳng thể nghe thấy.
Em không đợi tôi được nữa, lặng lẽ một mình đi về.
Em không hề biết tôi đã gặp tai nạn, vẫn hi vọng tôi đang ở nhà chờ em tan học.
Tôi định đuổi theo, nhưng một cơn choáng ập đến.
Thân thể tôi tan ra thành những hạt sáng trắng nhỏ, rồi từ từ biến mất trong hư không.