Minh yêu Lan từ những ngày còn sinh viên. Hai người khác tính: Minh sống chậm, Lan luôn vội vàng. Lan thường than:
“Anh lúc nào cũng chậm hơn em.”
Minh chỉ cười.
Năm đó Lan nhận cơ hội làm việc xa. Cô quyết định đi, tin rằng tình yêu có thể chờ. Nhưng khoảng cách khiến cả hai mệt mỏi. Cuộc gọi thưa dần. Tin nhắn ngắn lại.
Một tối, Lan trở về đột ngột. Cô nói:
“Em nghĩ… mình nên dừng.”
Minh im lặng, lấy trong túi ra chiếc đồng hồ cũ.
“Đồng hồ này luôn chạy chậm vài phút,” anh nói.
“Anh giữ nó vì nhắc mình… tình yêu cần thời gian. Nếu mình luôn vội, ta chỉ thấy điều mình muốn — chứ không thấy người trước mặt.”
Lan nhìn đồng hồ, rồi nhìn Minh. Cô chợt nhận ra: suốt thời gian qua, cô yêu cảm giác được yêu — hơn là yêu con người thật.
Hai người ngồi lại nói chuyện đến sáng. Lần đầu tiên, họ lắng nghe thay vì tranh cãi.