Tuấn và Khải là bạn thân từ nhỏ. Lớn lên, Khải thành công nhanh. Tuấn vẫn sống bình thường. Dần dần, Khải ít liên lạc hơn.
Một buổi họp lớp, Khải đến muộn. Bàn ăn gần kín chỗ, chỉ còn chiếc ghế cạnh Tuấn.
Khải ngập ngừng. Tuấn vỗ ghế:
“Ngồi đi.”
Suốt bữa ăn, Khải nói về dự án, tiền bạc, mối quan hệ. Mọi người nghe cho lịch sự. Chỉ Tuấn hỏi:
“Dạo này cậu ngủ ngon không?”
Khải khựng lại. Lần đầu trong nhiều tháng, anh thở dài.
“Không.”
Sau bữa ăn, Khải thú nhận: anh mệt mỏi vì phải chứng minh mình thành công. Tuấn chỉ cười:
“Tớ vẫn giữ ghế cho cậu. Khi mệt, cứ ngồi xuống.”
Khải hiểu ra — tình bạn thật không cần so sánh, chỉ cần chỗ để trở về.