Hà sống xa nhà nhiều năm. Mỗi lần gọi điện, mẹ đều hỏi:
“Con ăn chưa?”
Hà luôn trả lời vội:
“Rồi mẹ.”
Một lần về quê khuya, Hà thấy mâm cơm đậy kín trên bàn. Cơm đã nguội. Mẹ ngủ gật trên ghế.
Hà lay mẹ dậy:
“Sao mẹ chưa ăn?”
Mẹ cười:
“Đợi con. Sợ con về đói.”
Hà ngồi xuống ăn. Cơm nguội, nhưng cổ họng nóng ran. Cô nhận ra: mẹ luôn giữ một phần cho mình — dù mình hiếm khi ở đó.
Từ hôm ấy, Hà gọi về nhiều hơn. Chỉ để nói:
“Con ăn rồi. Mẹ ăn đi.”