CHAP1:chó má
Đèn phòng ngủ của Phong đã tắt từ lâu, bóng tối phủ kín căn phòng. Chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình máy tính, hắt lên gương mặt cậu như một lớp sương lạnh.
Chiếc máy tính để bàn cũ kỹ ấy vốn dĩ lag như cơm bữa, chuyện bình thường đến mức Phong còn chẳng buồn cáu. Nhưng tối nay thì khác. Nó không còn là “lag” nữa.
Nó… đang tự hoạt động.
Con trỏ chuột di chuyển. Không có bàn tay nào chạm vào.
Bàn phím không phát ra một tiếng động, nhưng từng dòng chữ vẫn hiện lên trên màn hình.
Phong chết lặng.
Cổ họng nghẹn lại, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Cậu vò đầu, rít lên khe khẽ:
“Bực chết đi được—”
Rồi lập tức tự bịt miệng, mắt liếc về phía cửa, sợ làm ba mẹ dưới tầng tỉnh giấc.
Trên màn hình, một trang web lạ hiện ra.
Không phải kiểu “web đen” mà người ta vẫn nghĩ. Không có hình ảnh dung tục. Không có quảng cáo rẻ tiền.
Chỉ có một giao diện tối đen, lạnh lẽo, với một dòng chữ duy nhất:
“Thử thách con người sợ nhất.”
Chuột tiếp tục di chuyển.
Click.
Nhập thông tin.
Đăng ký.
Phong muốn hét lên: “Đứa nào hack máy tao vậy?!”
Nhưng âm thanh kẹt lại trong cổ họng.
Cậu chỉ có thể nhìn.
Nhìn máy tính của mình… tự hoàn tất mọi thứ.
Rồi
Màn hình tối sầm.
Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Phong thử click chuột. Không có gì lạ.
Cậu ngồi im một lúc lâu, rồi tự trấn an mình: chắc là lỗi máy. Hay virus gì đó.
Đêm đó trôi qua.
Không có chuyện gì xảy ra nữa.
Và rồi
Hai năm sau.
Khi ký ức về đêm ấy đã hoàn toàn mờ nhạt.
Điện thoại Phong rung lên.
Một tin nhắn từ một cái tên lạ:
“Thử thách con người sợ nhất.”
Cậu nhíu mày.
Mở ra.
Chỉ một dòng duy nhất:
“Chào mừng Phong đã đến với Thử thách con người sợ nhất.”
Phong nhìn chằm chằm vào màn hình.
“…Cái quái gì vậy.”
Bình thường, cậu sẽ chặn ngay. Không suy nghĩ. Không quan tâm.
Nhưng lần này…
Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím lâu hơn một nhịp.
Như có thứ gì đó… thúc đẩy.
Cuối cùng, cậu gõ:
“ok”