Có một lần, Ngũ Thị Trâm mơ thấy mình cùng một đoàn người đang bê quan tài, tiến về cầu Nại Hà.
Mặt cầu ướt át, chân cầu như bị phù nề, nổi lên những vết mụn, cảm giác chỉ cần chọc vào, nước mủ liền tuôn ra.
Bọn họ đi trước, giẫm lên những chất nhầy nhụa mà mặt không biến sắc. Thứ nước ấy hôi như mùi xác thối rữa, chỉ cần giẫm lên là bị dính vào. Họ cựa quậy từng bước chân trên cây cầu... cô theo bước họ,lên cây cầu đó.
Trước mặt Ngũ Thị Trâm, bỗng có một ánh sáng chói nhòa bay đến, bọn họ đồng loạt quay đầu như những cỗ máy, nhìn chằm chằm Trâm như rằng cô chính là loài vật khác biệt. Ánh sáng đó tưởng chừng vô tình mà cũng cố tình, chiếu sáng khung cảnh hiện tại.
Người trong quan tài đột ngột nhổm dậy, quay đầu lại, chỉ riêng đầu, là một cái xác khô khốc, như bị nung cháy rồi đem đi đông đá.
Thứ đáng sợ nhất không nằm ở việc đó là cái xác, mà nằm ở từng chi tiết trên đó. Ngũ Thị Trâm dường như có cảm giác, ẩn sau mỗi chi tiết đó là một tiếng kêu van xin không trùng lặp.
Hốc mắt nó sâu hoắm, đôi mắt như bị móc mất. Cái đó..không còn ánh sáng nữa. Hốc mắt sinh ra những con dòi xấu xí. Môi cái xác chảy xệ, từ mồm phun ra một chất lỏng màu đỏ thẫm, như máu nhưng cũng như tình yêu.Lỗ mũi nó bị kéo đến tận thái dương, mấy cọng lông mọc lởm chởm thấy ghê. Có vẻ như, Trâm còn nhìn thấy sự đau đớn trên cơ thể đó.
Cái xác ấy mang đến một cảm giác kinh tởm,hôi thối. Nhưng mùi hôi thối phát ra từ đó không khiến Ngũ Thị Trâm bài xích, ngược lại còn có chút gần gũi.
Cô muốn chạm lên cái xác đó, muốn chạm lên quan tài, muốn đưa nó qua cầu Nại Hà.
Bỗng cái xác đó đánh tiếng.
"Mày về đi, nơi này không phù hợp với mày."
Đoàn người bê quan tài như những nhân bản, bọn họ liên tục hối thúc cô ta về đi về đi như rằng Ngũ Thị Trâm là con nhỏ phá phách, cần được quản chặt. Nhưng giọng điệu bọn họ không chút đe dọa, mà giống như cầu xin. Họ không cầu xin cho họ,mà giống như họ cầu xin sự sống cho Ngũ Thị Trâm.
Lúc ấy, cô ta cũng biết mình phải quay về.
Ngũ Thị Trâm còn nghe cái xác đó nói.
"Tao đã chết vì mày đấy. Mày nhớ sống cho tốt, vì mày và vì tao, nhé?"
"Ừm."
Sau câu nói đó, một cảm giác không tên như được gợi dậy, xuyên qua bao lớp màn bí ẩn, chùm lên cơ thể Ngũ Thị Trâm.
Cảm giác ấy như sau bao ngày đánh mất, lại có lại.
Khác với nỗi đau âm ỉ, cũng không giống với một thỏa mãn thích đáng. Cảm giác ấy chính là sự khốn khổ, sự hạnh phúc, sự mong chờ, được vun vén từ những mầm giống tốt lành, xấu xí.
Cảm giác ấy rốt cuộc là gì? Cô không biết, nhưng nó chắc chắn giống như keo, một chất nhầy tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng lại có khả năng dính mọi thứ vào với nhau, dính đến không thể tách rời, dính đến mỗi lần muốn thoát ra, đều rất khó khăn và đau đớn.
Cô ta cứ thế mang theo loại cảm giác cùng ánh sáng bay nhảy trước mắt, rời xa cầu Nại Hà. Khi ấy, cô Trâm cảm giác một ánh mắt rực lửa trong không khí ẩm ướt, lạnh lẽo đang bám chắt lên thân mình. Nó muốn nói với Ngũ Thị Trâm rằng, hãy đưa tao ra khỏi đây, mày phải đưa tao ra.
Dù vậy, cô ta quyết định không ngoái đầu lại. Và rồi, Ngũ Thị Trâm sau giấc mơ đó luôn cảm giác con mắt đang cắn chặt lấy lòng mề, cùng chúng nao nao lên, rên rỉ ỉ ôi không ngừng trong đầu cô. Cô cảm thấy gần đây, vẻ như có một luồng kí ức bất chợt bị tiêm vào đầu, là dòng kí ức về một người phụ nữ.
Dòng kí ức đấy cứ thế bám riết lấy Ngũ Thị Trâm suốt một ngày đi làm của cô, dù mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể biết, đó là cái xác hôm ấy.
Cho dù đánh chết Ngũ Thị Trâm, cô ta vẫn sẽ khăng khăng kí ức đấy chính là nói về cái xác đó, ép cô để ý đến cái xác. Kì lạ thật, cô ta chưa từng tiếp xúc hoặc nghe về một vụ việc nào về một cái xác bị phơi nắng rồi đem đi đông đá như thế.
Kí ức ấy cứ quấn quanh cả những tệp tài liệu, mỗi lần đụng vào, liền có một dòng điện mạnh mẽ chạy qua người, chạy vào trong não bộ.
Sợ không? Sợ chứ. Nhưng sợ rồi thì làm được gì? Mơ lại giấc mơ đó, và cứu người con gái ấy ra? Trên đời làm chó gì có chuyện nào tình cờ như sắp đặt đến thế.
Một chuyện tưởng chừng là không thể, lúc bấy giờ lại thực sự xảy ra.
Tối hôm đó, sau một ngày nằm ườn trên bàn làm việc. Ngũ Thị Trâm chạy về nhà trong trạng thái sập nguồn. Một ngày đầy mỏi mệt, và cũng đầy bâng khuâng đến từ giấc mơ đó.
Thế là cô ta liền đem những hoang mang, mỏi mệt đó đi vào giấc mơ.
Giấc mơ ấy đã lặp lại, cảm giác nhầy nhụa đó trên cầu Nại Hà quả thật không thể lầm vào đâu. Bọn họ lại như cỗ máy, quay đầu nhìn cô, ánh sáng lập tức bay đến trước mắt. Giây sau chính là cái xác đó, nó nhổm dậy từ quan tài, vẫn xa lạ mà quen thuộc như thế.
Chỉ có điều, Ngũ Thị Trâm không còn nghe theo lời nó mà quay về. Cô bước đến trước mặt nó, mà không màng đến việc dịch nhầy màu đen đang dần bám vào một cách chặt chẽ. Đối với cô, từng bước cựa quậy trong chất dịch ấy, chính là một ý chí, một khao khát chiến thắng.
Cô bước đến trước mặt nó, chưa khoảnh khắc nào, cô cảm thấy bản thân mình tỉnh táo như bây giờ. Nhưng... Bước đến trước mặt nó rồi thì làm gì?
Vẻ ngoài lúng túng ấy không thể che giấu, cô cảm nhận được chính sự bối rối của mình đang khiến mấy cỗ máy bê quan tài cảm thấy thích thú, còn cái xác trong quan tài thì không thế, gương mặt nó đã biểu lộ sự chờ đợi, hi vọng sâu sắc, nhưng miệng nó vẫn cứ ca lên câu.
"Mày về đi, nơi này không phù hợp với mày."
Hốc mắt của nó tràn đầy những khao khát không tên, nhưng rất mãnh liệt.
Nhất thời không biết làm gì, Ngũ Thị Trâm đem ánh sáng trước mặt, đặt vào hốc mắt cái xác.
Điều này khiến mấy người bê quan tài khẽ nhăn mặt lại, bọn chúng tỏ ra không hài lòng, rồi sau đó đứng im như tượng.
Ánh sáng đó đã biến cái xác ấy thành một người con gái trẻ trung, xinh đẹp và đặc biệt hơn cả - đây chính là người cô yêu. Người mà cô đã dành ra hơn ba năm để đợi chờ, để rồi nhận được tin người ấy đã lấy chồng.
Nhưng điều khiến Ngũ Thị Trâm không thể hiểu, thứ này được gọi là lấy chồng sao?
Dù cái xác ấy đã tan biến, mang đến trước mặt cô là người bản thân yêu nhất, yêu đến mù mắt, đến chết. Nhưng hình ảnh cái xác kinh khủng ấy vẫn hiện hữu mãi trong tâm trí.
"Mày nói là lấy chồng? Lấy chồng của mày là đi chết sao? Tại sao năm đó bỏ tao đi, hứa hẹn đủ thứ, rồi lừa tao lấy chồng, rồi xuất hiện trước mặt tao trong hoàn cảnh thế này? Hả, Trương Thanh Nhã?"
Giọng Ngũ Thị Trâm điềm tĩnh, nhưng không khó để nghe ra sự kích động, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Đáp lại cô ta chỉ có tiếng khóc gào của Thanh Nhã, không phải khóc vì chịu oan ức, càng không phải vì tích tụ bực bội lâu ngày, mà là hạnh phúc. Vì cuối cùng có cơ hội để nói ra những điều cần nói chăng?
Khi đã khóc chán, Trương Thanh Nhã ngẩng mặt và cười. Nước mắt vẫn chưa tan mất, còn đọng lại trên mặt vài giọt.
"Mày biết không? Tao đau lắm, họ không coi tao là người nữa rồi.."
"Họ nhốt tao vào căn một phòng tăm tối, làm nhục tao như một con điếm. Rồi ném tao vào chuồng chó, cho chúng nó cấu xé tao. Đến khi tao chết vì sợ hãi, họ đem tao đi sấy khô, rồi lại đi đông đá."
"Tao có tội tình gì mà bọn chúng lại hành tao đến thế nhỉ?"
Thanh Nhã vừa nói, vừa tiến gần đến Ngũ Thị Trâm.
"Mày biết không? Tao chết vì muốn mày sống đấy. Họ cứ lấy mạng sống cùng sự nghiệp mày ra đe dọa tao hoài à. Bọn chúng cứ đứng trước mặt tao kêu là nếu không làm theo ý nó thì mày chết chắc."
"Tao thì thương mày mà, sao để mày khóc vì chúng được..chịu thay mày cũng lợi cho tao lẫn mày thôi."
Trương Thanh Nhã lúc này vẫn còn nước mắt, cô ta vừa khóc vừa nói, nhưng cổ họng thì không có một tiếng nấc nghẹn nào, bình tĩnh đến lạ.
Thanh Nhã vén tóc mai của Ngũ Thị Trâm vào một bên tai, tựa trán vào trán cô mà nói, "Tao yêu mày lắm, Trâm à. Tao sẽ đợi mày ở dưới, nhưng.. Mày phải đến với tao vì tuổi già nhé.?"
Giây phút ấy vừa đằm thắm lại mặn nồng, khi họ ôm nhau và trao cho nhau một nụ hôn. Là nụ hôn giữa người âm và người dương. Mùi đất cát trộn lẫn cùng nước bọt, mang đến hương vị tình yêu khó phai mờ. Nụ hôn ấy không mạnh mẽ mà dịu dàng như cách họ yêu nhau. Nụ hôn ấy vừa ngọt vì tình yêu, vừa mặn vì nước mắt, lại vừa cay vì số phận trớ trêu.
Nhiều kỉ niệm cũng vì thế cũng ùa về. Đó là hình ảnh họ yêu nhau như thế nào trong năm cuối của cấp ba, từng cháy bỏng trên chiếc giường kí túc xá, từng giận dỗi nhau vì những điều ngớ ngẩn.
Tất cả giờ đây đều được gói lại trong nụ hôn này, bao nhiêu cảm xúc đã dồn nén bấy lâu đều đã được tuôn ra như dòng suối trắng.
Và họ biết, đó là lần cuối họ hôn nhau như thế.
Sau nụ hôn ấy, màn ảnh trước mắt liền trở nên mờ ảo. Chúng cứ xoay vòng xoay vòng rồi tan biến.
Cho đến khi tỉnh lại, Ngũ Thị Trâm liền thấy mình đang trong phòng bệnh.
Ngũ Thị Trâm cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nằm đó, và bị chẩn đoán rằng mất trí nhớ tạm thời. Mọi thứ dường như đã bị đánh tráo, chỉ có tình yêu của cô và Trương Thanh Nhã là vẫn còn nguyên vẹn.
~The end~