[Một phân cảnh nhỏ🌷]
Chiếc Aston Martin lướt đi trong đêm như một bóng ma màu xám bạc. Nó không gầm rú phô trương, chỉ phát ra một thứ âm thanh trầm và lực, một lời khẳng định ngấm ngầm về đẳng cấp.
Bên trong, không gian tĩnh lặng đến mức An Nhiên có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, một nhịp trống dồn dập, lạc lõng giữa tiếng động cơ êm ái.
Cô không nhìn anh. Cô không dám. Thay vào đó, cô quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ như đang bị cuốn hút bởi bức tranh sống động của thành phố về đêm. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh. Dòng người vội vã lướt qua dưới những ánh đèn neon đủ màu.
Mọi thứ chuyển động, rực rỡ và lộng lẫy, nhưng trong mắt cô, chúng chỉ là những vệt màu nhòe nhoẹt, vô nghĩa.
Toàn bộ tâm trí, mọi giác quan của cô đều đang dồn về người đàn ông bên cạnh.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trên tấm kính cửa sổ. Một hình bóng mờ ảo nhưng vẫn không giấu được đường nét sắc sảo. Sống mũi cao thẳng. Góc hàm cương nghị.
Và đôi tay ấy... đôi tay đang đặt trên vô lăng bọc da. Chúng thật đẹp. Những ngón tay dài, mạnh mẽ, di chuyển một cách thuần thục và chính xác. Cô đã từng được đôi tay ấy nắm lấy khi còn bé, được đôi tay ấy lau nước mắt, được đôi tay ấy cẩn thận gỡ xương cá. Hơi ấm từ đôi tay ấy, cô vẫn còn nhớ như in.
Sự im lặng trong xe kéo dài.
Nó không ngột ngạt, nhưng nó nặng trĩu. Nặng bởi những điều không thể nói, những cảm xúc không được phép gọi tên. An Nhiên biết, nếu cô không nói gì, có lẽ anh sẽ cứ im lặng như vậy cho đến khi họ tới nơi. Anh là như vậy, kiệm lời đến mức cực đoan.
Và cô, lại khao khát được nghe giọng nói của anh.
Cô phải phá vỡ sự im lặng này. Bằng một câu hỏi nào đó. Một câu hỏi bình thường nhất có thể, một câu hỏi mà một cô em gái có thể hỏi anh trai mình.
Cô hít vào một hơi thật nhẹ, mùi da thuộc cao cấp và hương nước hoa tuyết tùng của anh tràn vào lồng ngực, vừa khiến cô an tâm lại vừa khiến cô thêm bối rối.
"Anh không định có người yêu ạ?"
Giọng cô vang lên, thanh và nhẹ, cố gắng tạo ra một sự thờ ơ hoàn hảo. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vô định lên mặt kính lành lạnh.
"Bố mẹ hối lắm rồi ý." Cô bồi thêm một câu, như để hợp thức hóa sự tò mò của mình, đổ lỗi cho sự thúc giục của người lớn. Một cái cớ hoàn hảo.
Cô đã ném viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Bây giờ là lúc nín thở chờ những gợn sóng lan ra.
Trong xe không có tiếng động nào khác ngoài tiếng động cơ. Không có tiếng nhạc. Vì vậy, sự im lặng của anh sau câu hỏi của cô trở nên vang dội đến đáng sợ.
Cô không dám quay lại nhìn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Đôi tay anh trên vô lăng, dường như, chỉ là dường như thôi, đã siết lại một chút. Rất nhẹ.
Một sự co cơ gần như không thể nhận thấy, nhưng cô biết.
Một chiếc xe khác bất ngờ chuyển làn. Tử Ân phản ứng ngay lập tức. Anh đánh lái một cách dứt khoát nhưng vẫn mượt mà, chân khẽ rà phanh.
Chiếc xe giảm tốc độ một cách hoàn hảo, không một chút giằng co. Mọi thao tác đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối. Sự cố nhỏ trên đường trôi qua nhanh chóng.
Và rồi, khi chiếc xe đã trở lại tốc độ ổn định, anh mới lên tiếng.
"Chuyện đó không quan trọng."
Giọng anh vẫn trầm và lạnh, không có gì khác biệt. Nhưng nội dung câu trả lời lại như một nhát búa vô hình gõ vào lồng ngực cô.
Không quan trọng.
Ba từ ấy có nghĩa là gì? Là anh không quan tâm đến chuyện yêu đương? Hay là có những thứ khác quan trọng hơn? Hoặc... hoặc là không có ai đủ quan trọng để anh phải bận tâm?
An Nhiên cảm thấy một tia hy vọng le lói, mỏng manh như sương khói, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim đang lạnh đi của cô. Nhưng cô cần nhiều hơn thế. Cô tham lam, cô muốn biết nhiều hơn.
"Sao lại không quan trọng ạ?" Cô tiếp tục hỏi, lần này trong giọng nói đã không giấu được một chút tò mò thật sự. "Ai cũng cần có một người ở bên cạnh mà. Anh không thấy cô đơn sao?"
Câu hỏi này táo bạo hơn. Nó không còn là sự tò mò của một cô em gái, mà đã chạm đến một tầng cảm xúc sâu hơn. Cô đang hỏi về sự cô đơn của anh.
Chiếc xe chuyển hướng, rẽ vào một con đường vắng hơn, rợp bóng cây. Ánh đèn đường loang lổ xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên gương mặt anh, tạo ra những mảng sáng tối liên tục, khiến biểu cảm của anh càng thêm khó đoán.
Lần này, anh im lặng lâu hơn.
An Nhiên đã nghĩ anh sẽ không trả lời. Có lẽ cô đã đi quá xa.
"Anh có em rồi."
Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước. Giọng nói vẫn không đổi, vẫn đều đều như một mặt hồ không gợn sóng.
Nhưng câu nói ấy, lại như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí An Nhiên.
Anh có em rồi.
Tai cô ù đi. Cô quay phắt lại nhìn anh.
Anh đang nói cái gì vậy? Anh có ý gì? Đó là câu trả lời cho việc anh không cần người yêu, hay chỉ đơn giản là một lời khẳng định về tình anh em? Là cô đã thay thế vị trí của một người yêu, hay cô chỉ là lý do để anh không cảm thấy cô đơn?
Sự mơ hồ trong câu nói của anh vừa ngọt ngào lại vừa tàn nhẫn. Nó cho cô hy vọng, nhưng cũng đẩy cô vào một mê cung của những suy đoán không hồi kết.
Cô nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh, đôi môi khẽ mở ra nhưng không thể thốt nên lời. Và ngay lúc đó, cô bắt gặp một điều.
Trong đôi mắt anh, dù chỉ trong một phần nghìn giây khi anh lướt mắt qua gương chiếu hậu, cô thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Và trong đáy mắt sâu thẳm ấy, có một thứ cảm xúc phức tạp mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nó không phải là sự lạnh lùng. Cũng không hoàn toàn là sự dịu dàng.
Nó giống như... một nỗi dằn vặt.
Và nó biến mất ngay lập tức, trả lại một Tử Ân lạnh lùng như băng giá. Chiếc xe cũng vừa lúc dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cổ kính.
"Tới nơi rồi." Anh nói, phá vỡ ma thuật của khoảnh khắc vừa rồi. "Em có mười lăm phút."
...
"Anh có em rồi."
Bốn từ. Không rõ là một sự xoa dịu, một lời từ chối, hay là một sợi dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy tâm trí.
Có những kẻ kiệm lời đến mức cực đoan, nhưng một khi đã mở miệng thì chỉ muốn dồn người ta vào chân tường không lối thoát...