CHƯƠNG 1: NHỮNG MÓN QUÀ TỪ QUÁ KHỨ
Tiếng mưa quất liên hồi vào cửa kính căn hộ tầng 22, tạo ra những âm thanh khô khốc như tiếng móng tay cào cấu. Minh nới lỏng cà vạt, ném mình xuống chiếc ghế sofa bọc da sang trọng. Ánh sáng từ những tòa cao ốc phía xa hắt vào phòng, lờ mờ và lạnh lẽo.
Mọi thứ lẽ ra đã hoàn hảo. Anh vừa kết thúc một vụ kiện triệu đô, danh tiếng của văn phòng luật sư mang tên anh đang lên như diều gặp gió. Nhưng sâu trong lồng ngực Minh, một nỗi bất an vô hình đang lớn dần, như một khối u âm ỉ.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. Không dồn dập, mà đều đặn đến mức máy móc.
Minh liếc nhìn đồng hồ: 2:14 sáng. Anh không đợi ai vào giờ này.
Anh tiến lại gần cửa, nhìn qua lỗ nhòm. Hành lang vắng lặng, ánh đèn LED trắng ở lối đi nhấp nháy liên hồi do sụt áp. Không có ai cả. Chỉ có một hộp quà nhỏ thắt nơ đen nằm trơ trọi trên thảm chùi chân.
Cánh cửa mở ra, hơi lạnh từ hành lang ùa vào. Minh nhặt hộp quà lên. Nó nhẹ bẫng, nhưng tỏa ra một mùi nồng nặc đến lợm giọng: mùi đất ẩm và mùi hoa cúc vạn thọ – loại hoa người ta thường dùng cho đám tang.
Bên trong hộp không có gì ngoài một tấm ảnh cũ và một chiếc răng người đã xỉn màu.
Trong ảnh là một nhóm thiếu niên đứng trước cổng trường trung học mười năm trước. Gương mặt của tất cả mọi người đều rõ nét, ngoại trừ một người đứng ở bìa trái. Kẻ đó đã bị ai đó dùng dao cạo nát mặt, chỉ để lại một vết rách sâu hoắm trên thớ giấy.
Phía sau tấm ảnh, một dòng chữ đỏ tươi như còn mới nguyên:
"Mày vẫn ngủ ngon sau khi xây nhà trên xương cốt của tao sao?"
Tay Minh run bắn, tấm ảnh rơi xuống sàn. Đó không phải là chữ viết tay của một người bình thường. Những nét chữ nguệch ngoạc, cào xước, thể hiện một sự căm phẫn tột độ đã được nuôi dưỡng qua hàng thập kỷ.
Bỗng dưng, điện thoại trong túi quần anh rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Mở rèm cửa ra, Minh. Tao thích cách mày run rẩy."
Minh chết lặng. Anh từ từ quay đầu về phía cửa sổ sát đất. Giữa màn mưa mờ mịt của thành phố, ở tòa nhà đối diện – cách đó đúng một khoảng không gian hẹp – có một bóng đen đang đứng ngoài ban công.
Hắn không cử động. Hắn chỉ đứng đó, đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, đôi mắt dường như đang xuyên qua màn mưa để găm chặt lấy anh. Hắn giơ tay lên, chậm rãi làm động tác cắt ngang cổ.
Mười năm. Minh đã tưởng kẻ đó đã biến mất mãi mãi trong đám cháy năm ấy. Nhưng không, "Kẻ Thù Dai" đã trở về. Và lần này, hắn không đến để đòi tiền.
Hắn đến để đòi mạng.