Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt như đang giữ một nỗi buồn riêng. Sau tiết học cuối cùng, cả lớp vội vã ra về, chỉ còn lại Minh ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn sân trường. Những hàng phượng đã thôi đỏ rực, chỉ còn vài cánh hoa rơi lác đác trên nền gạch ướt.
Minh vốn là người ít nói. Trong lớp, cậu không nổi bật, cũng chẳng thân thiết với ai quá nhiều. Nhưng có một người luôn vô tình khiến cậu để ý đó là Hà, cô bạn ngồi bàn trên. Hà hay cười, giọng nói lúc nào cũng nhẹ như gió. Mỗi lần Hà quay xuống hỏi mượn bút, tim Minh lại đập nhanh hơn một chút.
Hôm đó trời đổ mưa lớn. Minh đứng dưới mái hiên, loay hoay vì quên mang áo mưa. Bất ngờ, Hà chạy đến, chìa ra một nửa chiếc ô:
“Đi chung không?”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với Minh, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Hai người bước chậm dưới mưa, khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau. Không ai nói nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại ấm áp lạ thường.
Năm tháng sau này có thể trôi qua, mỗi người sẽ đi một con đường khác. Nhưng chắc chắn, cơnmưa cuối hạ năm ấy sẽ mãi là ký ức dịu dàng nhất trong tim Minh ký ức về một lần được che chung một chiếc ô.