Hi vọng là gì nhỉ?
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng sẽ có câu trả lời riêng cho mình
Có lẽ là cùng một thứ, nhưng mỗi đôi mắt sẽ cảm nhận được những điều khác nhau của nó
Cũng giống như cách ta nhìn vào hi vọng, có người sẽ nhìn chúng như tia sáng nhỏ lẻ loi, chờ đợi kẻ mù loà trong đêm tối nhìn thấy được nó. Chúng kiên nhẫn, mong rằng biêt bao kẻ mù loà giữa màn đêm đang bao trùm lấy trái tim đầy mệt mỏi sẽ có thể cảm nhận lấy ánh sáng mà chạy trốn
Kẻ tuyệt vọng cho rằng, hi vọng như là pháo hoa giữa trời cao. Rực rỡ giữa màn trời vô tận như một lời xoa dịu cuối cùng cho sự cô đơn của những sinh mệnh đang dần lùi tàn giữa dòng chảy của thời gian. Chúng sẽ nằm lại, rực rỡ như phao hoa tại chính phút giây ấy và lụi tàn dần..như một lời xoa dịu cuối cùng dành cho ta
"Ánh sáng là hi vọng", có lẽ chúng chính là định nghĩa gần nhất mà bản thân ta nhìn vào hi vọng một cách gần gũi và hiện hữu nhất có thể
"Con người cảm thấy quen thuộc với những thứ hiện hữu", điều đó có thể nói đúng nhất với ta và cách nhìn về hi vọng. Những thứ vô hình chỉ khiến ta cảm thấy bị bóp nghẹt chặt thêm, khi không biết phải làm cách nào để có thể nhìn thấy chúng một cách trọn vẹn
Cũng giống như việc, ta đi tìm hình bóng đã qua để đi lại về điểm xuất phát, bởi vì ở đằng trước quá rối rắm đến nỗi những người đã thoát ra còn chẳng hiểu tại sao họ lại có thể bước ra được khỏi nơi đó
Vậy, cậu có đang cảm nhận được nó không?
Cảm nhận được hi vọng, thứ mà con người hay nhìn nó với cái nhìn gần nhất với thứ hiện hữu
Hi vọng cứ như nắng mai, chào đón lấy những đứa trẻ để ban cho chúng một con đường để chúng tập đi
Ta tin rằng, hi vọng vẫn sẽ luôn ở đây
Vẫn luôn cạnh bên ta mỗi khi tuyệt vọng
Nhưng, liệu những đứa trẻ ở dưới biển đêm ấy có thể cảm nhận được không?
Chắc là, đã từng
Có những đứa trẻ trong biển đêm, chúng chẳng thể thoát ra được. Không có ngọn hải đăng nào có thể soi sáng dưới làn nước sâu thẳm đó, chỉ có làn nước lạnh vô định cuốn ta đi đến nơi nào đó mà thậm chí ta cũng chẳng biết là ở đâu. Không phải là chúng không muốn chạy thoát, mà là chúng không thể
Có những đứa trẻ, cố gắng chạy trốn ra khỏi dòng nước ngột ngạt đang bóp chặt lấy cổ chúng, nhưng dù có chạy thì lúc này đôi chân của chúng cũng đã bị nắm chặt lấy bởi dòng nước lạnh từ lâu
Xin đừng trách chúng khờ dại vì đã không biết cách tự cứu mình, bởi vì ngay từ đầu chẳng ai dạy cách chúng tự cứu mình
Họ chỉ dạy cách thích nghi giữa dòng đời, chỉ dạy bản thân cần phải làm những công việc gì để tồn tại
Chúng không tự nguyện để làm thợ lặn, đi tìm nơi biển sâu dưới đó có gì
Mà là, có những lời nói khiến những đứa trẻ ấy chẳng thể quay đầu lại vào bờ được nữa
Có thể là họ đứng sau những tấm kính sắc màu, dùng những bàn tay của mình để nhấn chìm những đứa trẻ ấy như một trò tiêu khiển cho cái tôi chẳng biết hối hận
Có thể là họ lại là những người gần những đứa trẻ ấy nhất, nhưng thay vì dạy chúng cách bơi thì họ cứ để đứa trẻ ấy chìm xuống với suy nghĩ rằng: "Cách này sẽ khiến đứa trẻ này bơi được, chẳng sao đâu"
Nhưng cũng chính câu chẳng sao đâu, đã có biết bao đứa trẻ mắc kẹt lại
Chúng như những vỏ ốc rỗng nằm ở dưới đại dương, chỉ tồn tại với một nhịp đập của thể xác, không còn "nhịp đập của chính nó"
Nhịp đập của chính nó, cứ vơi dần rồi vơi dần, sau đó biến mất theo dòng biển đang chạy kia
Chúng không thể đuổi theo để cố gắng lấy lại, chỉ đành trách bản thân mình đã buông tay lấy đi tia hi vọng cuối để chúng cảm nhận sự sống của mình
Và rồi, chẳng có tia hi vọng nào ở đây
Chúng cứ thể buông xuôi, và chìm
Cứ nhìn dòng đời đang lướt qua, bon chen mà người với người chẳng còn nhìn vào trái tim của nhau để hạnh phúc nữa. Và có lẽ, chúng đã hiểu được cách thích nghi đầy mệt mỏi của người lớn từng nói là gì
Chẳng có lời cầu cứu nào còn có thể được nghe thấy nữa, những vỏ sò nhỏ đó cứ thế chai sạn từ bên trong
Chỉ còn lại những muộn phiền, những đôi chân mệt mỏi để làm chúng đủ tỉnh táo
Để biết rằng, mình còn là con người
Nhưng, đứa trẻ của biển đêm ơi
Cậu có bao giờ quay lại và cố gắng ôm lấy đứa trẻ nhỏ trong cậu chưa?
Đứa trẻ ấy chính là cậu, là người suốt thời gian qua đang cố gắng ôm lấy cậu bằng cách cố gắng để cậu bước đi tiếp
Chúng không biết làm sao để cậu có thể vui lên, để tìm lại được nhịp đập thật của cậu. Có lẽ là vì chúng không được chỉ dạy, nhưng chúng vẫn cố gắng hàn gắn lại những mạnh vụn một cách vụng về
Cậu hãy nhìn lại, ôm lấy đôi bàn tay đầy vết thương của đứa trẻ đó
Xin hãy yêu thương bản thân mình nhé, chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi bước đi
Hãy học cách gở rối, và từ từ học cách bơi ra khỏi dòng nước lạnh
Chẳng có cơn đau nào là ấm áp cả, chúng chỉ như một liều thuốc an thần tạm thời của ta
Hãy yêu thương, nâng niu từng vết sẹo của mình nhé, tớ thương..
Những đứa trẻ nhỏ đang chật vật ngoài kia, không biết cậu còn ở đây không?
Nếu cậu đã quá mệt mỏi, hãy ngồi xuống và kể cho nhau nghe về những điều cậu đã cố gắng
Tớ muốn tặng cậu những cái ôm, vì cậu đã cố gắng hết mình
Cố gắng nhé, nắng mai của chúng ta sẽ đến, và cậu sẽ cố gắng với một tâm trạng đã được an ủi đôi chút
Xin cậu hãy chết vào chiều tà, lúc mà đôi bàn tay của cậu đang được đan xen cùng với đôi bàn tay khác. Đừng chết khi nắng mai chưa dậy, ở nơi biển cả sâu thẳm kia
Thương cậu..