Lâm chuyển đến lớp 12A3 vào đầu năm học. Cậu cao, ít nói và luôn ngồi ở góc cuối lớp. Trong khi đó, Quân là học sinh nổi bật nhất khối đội trưởng bóng rổ, học khá, lại cực kì hòa đồng.
Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Cho đến một ngày, cô giáo xếp Lâm ngồi chung bàn với Quân.
“Chào bạn mới.” Quân cười, chìa tay ra.
Lâm do dự vài giây rồi mới bắt tay lại. “Ừ.”
Ban đầu chỉ là xã giao. Nhưng Quân dần nhận ra Lâm không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Lâm chỉ… cô đơn. Cậu luôn về một mình, ăn trưa một mình, và chưa từng tham gia bất kì hoạt động nào.
Một buổi chiều, Quân kéo Lâm ra sân bóng.
“Không thử sao biết mình không thích?”
Lâm chưa từng chơi bóng rổ. Cậu vụng về, té mấy lần liền. Nhưng mỗi lần như vậy, Quân đều đưa tay kéo cậu dậy, cười rất tươi. Không hiểu vì sao, mỗi lần bàn tay chạm vào nhau, tim Lâm lại lệch một nhịp.
Từ đó, khoảng cách giữa họ dần rút ngắn.
Lâm bắt đầu chờ Quân mỗi sáng.
Quân bắt đầu để dành chai nước cho Lâm sau giờ tập.
Những cái chạm tay vô tình dần trở thành thói quen.
Cho đến ngày cuối năm, khi cả lớp tổ chức tiệc chia tay.
Trong tiếng nhạc và tiếng cười, Quân bất ngờ kéo Lâm ra ngoài hành lang yên tĩnh.
“Sau này có thể không học chung nữa… nhưng tao không muốn mất mày.”
Lâm nhìn thẳng vào mắt Quân. Lần đầu tiên cậu không né tránh.
“Vậy thì đừng để mất.”
Giữa khoảng trời đêm tháng năm, Quân khẽ nắm lấy tay Lâm Chỉ một bước thôi.
Từ bạn bè… thành điều gì đó đặc biệt hơn. không phải vô tình, mà là cố ý.