Tôi là một đứa trẻ sống trong gia đình đổ hồi nhỏ tôi luôn phải trải qua những trận cãi. Sau đó, mẹ tôi đã quyết định dẫn theo em gái ly hôn với ba,ba tôi thì ngày ngày uống rượu chảng quan tâm tới tôi,bà nội tôi thấy vậy thì đón tôi từ thành phố về quê sống với bà.
Ở căn nhà bà tôi ở quê tôi cảm nhận được một giác trước đây chưa từng có chẳng phải lo lắng thấp thỏm trước những cuộc cãi vả cũng không thấy ngột ngạt như trước.Ở đây tôi gặp được những người bạn cùng tuổi với tôi,đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trên cuộc đời tôi
Tôi sống với bà rất vui vẻ,tôi cảm thấy bà là một người rất dịu dàng bà luôn ngồi bên góc hiên làm các món ăn vặt nhỏ cho tôi,bà muối cà muối dưa đôi tay thoăn thoắt mà uyển chuyển làm sao.Tôi nghĩ một người như bà thì tại sao có một người con như bố tôi được chứ!
Cuộc sống hằng ngày của tôi đang thì tiếo diễn rất vui vẻ thì một hôm bà đi vào trong phòng nghe một cuộc điện thoại có vẻ là rất nghiêm trọng.Bà bước ra nói với tôi rằng ba tôi đã không may gặp tai Lúc đó khi biết tin thì tôi cũng chẳng thấy buồn mấy thì tôi luôn không thích ông ta.Nhưng với nghĩa vụ của một người con thì tôi cùng bà hoàn thành tang lễ cho ông ta.Bà rất buồn trước cái chết của ba tôi vì dù sao đó cũng là con trai con trai của bà
Tôi cảm thấy thật may mắn vì tôi vẫn có một người bà ở bên cạnh chăm sóc cho tôi .Tuổi thơ của tôi cứ bình dị trôi qua như nhưng cũng phải đến lúc tôi trưởng thành bước vào thế giới của người lớn.
Tôi bắt đầu rời xa bà bước vào thành phố đi làm trải nghiệm những va vấp của cuộc sống.Áp lực của người trưởng thành chẳng dễ dàng như tôi nghĩ.Tôi làm nhân viên văn phòng tại một công ty nhỏ mỗi ngày tôi làm thêm tăng ca đến 9 giờ tối mới trở về căn phòng tôi thuê ở trên thành phố.Tôi lao đầu vào làm việc chẳng quan tầm đến mọi thứ xung quanh chỉ mong có tiền để trang trải cuộc sống chăm sóc cho người mà tôi yêu quý.
Những cuộc điện thoại từ bà luôn làm tôi cảm thấy áp lực.Tôi luôn nói tôi ổn và sẽ sớm trở về nhà thăm bà nhưng khi nào trở về thì có lẽ chỉ tôi lúc đó mới biết . Và rồi cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế chuỗi ngày đi làm không hồi kết bây giờ tôi nghĩ lại cảm thấy thật vô nghĩa
Chuyện gì đến cũng đến bà tôi đã già chẳng thể mãi mãi ở trước nhà chờ đợi tôi được.Cuộc gọi tự người hàng xóm bên nhà tôi khiến tôi bừng tỉnh bà tôi bị đột quỵ và không may qua đời,tôi lập tức bắt xe về trong đêm.Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi làm việc vất vả như vậy trong thời gian qua để làm gì tôi luôn muốn có tiền mua một căn nhà trên thành phố đón bà lên ở nhưng tôi đã quên mất bà chẳng còn trẻ nữa thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai.Có lẽ lúc đó việc tôi nên làm là hoãn lại công việc trở về ở bên bà vì lúc đó đối với tôi bà là cả bầu trời
Lo liệu việc tang lễ xong tôi trở về bên ngôi nhà giờ gió thổi qua lạnh buốt trái tim tôi.Giờ đây trước cửa nhà chẳng còn ai đứng đợi tôi,cây hồng sai trĩu quả nhưng không còn ai làm hồng treo gió cho tôi nữa.Và chẳng còn ai gọi điện hỏi han tôi đã trở thành một đứa trẻ không có gia đình,và cũng chẳng có nhà để về...