Hoàng Đức Duy - em
Nguyễn Quang Anh - anh
Quang Anh và Đức Duy yêu nhau được ba năm. Tình yêu đủ ngọt ngào, không cãi vã, tình yêu họ quanh quẩn là những cái ôm rồi nụ hôn ngọt ngào. Quang Anh và Đức Duy có một quán cafe nhỏ. Quán cafe đó là nơi gắn kết tình yêu của hai người. Từ lúc nghèo đến giàu, em vẫn thường xuyên quay lại quán để bán cafe. Nhờ quán cafe đó mà anh cũng có được sự thành công. Công việc của anh ngày một nhiều nên thường xuyên đi công tác nước ngoài. Em vẫn lo việc nhà thỉnh thoảng ra dọn dẹp quán rồi bán nước. Em không kêu ca vì em biết anh bận như nào, anh cò lo cho tương lai hai đứa nên em không dám làm phiền.
Mấy tháng gần đây anh nhiều việc hơn không có thời gian chăm sóc em, em cũng buồn nhưng nghĩ đến những lúc anh mệt vì công việc nên cũng chẳng nói gì.
Sáng hôm đó em dậy sớm chuần bị đồ cho anh đi công tác. Kì này anh đi hơn một tháng nên em phải ở nhà hôm mình. Trước khi đi anh vẫn trao cho em nụ hôn nhẹ rồi dặn dò em chăm sóc bản thân tốt. Anh vừa đi em liền ra quán cafe luôn mà chẳng ăn sáng. Đến tối mịt, vài người khách vẫn ghé nên em làm nốt. Nguyên cả ngày em chẳng kịp ăn gì chỉ uống vài cốc nước lọc. Gần đêm em chuẩn bị đóng cửa thì bạn em tới.
QH: Duy ơi.
ĐD: Mày đến muộn thế.
QH: Tao đưa cho mày chút đồ ý mà.
Đang nói chuyện thì em bị đau bụng quằn quại, em ôm bụng, mặt nhăn nhó.
ĐD: aaa...đau quá.
QH: Này mày sao đấy? Ổn không?
ĐD: Xem có thuốc đau dạ dày không đưa tao với nhanh lên.
QH: Mày bị đau dạ dày? Thôi tao đưa mày đi viện chứ uống thế không đỡ lắm đâu.
Hùng cõng em rồi gọi xe cho em đi viện.
Đến bệnh viện, em được bác sĩ khám rồi uống thuốc.
Bác sĩ: Bệnh nhân bỏ ăn trong thời gian quá lâu nên dễ bị đau dạ dày, người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận cho bệnh nhân, ăn uống đầy đủ
Bác sĩ: Trong này có các món cần kiêng anh cho bệnh nhân ăn uống cẩn thận để tránh tái phát.
Bác sĩ đi ra ngoài để em nằm nghỉ ngơi. Hùng thấy thì thở dài rồi nói em.
QH: Mày đấy, cứ bỏ ăn đi giờ như này đây.
ĐD: Tao đâu ngờ là bị nặng như vậy đâu.
QH: Tao gọi thằng Quang Anh về.
Em ngăn Hùng lại vì biết anh bận không dám làm phiền mà. Hùng bị ngăn lại xong thì đành thôi. Hùng đi ra ngoài để mua đồ ăn cho em tiện thể nhắn cho Quang Anh.Bên phía anh nhận được tin nhắn thì anh cuống cuồng lên đặt vé máy bay để bay về với em.
Sáng hôm sau, em vẫn đang nằm trong viện. Anh vừa đáp máy bay liền chạy về nhà cất đồ rồi đi theo định vị Hùng gửi đến bệnh viện. Anh tìm được phòng em thì chạy vào ôm lấy em.
QA: Duy sao không nói cho anh?
Em ngỡ ngàng rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
ĐD: Sao anh lại về đây mà bỏ công việc.
QA: Công việc không quan trọng bằng em. Sao lại nhịn ăn? Sao lại chịu một mình?
ĐD: Nào anh hỏi nhiều thế em trả lời sao kịp.
QA: Giờ anh ở nhà với em.
ĐD: Còn công việc-
QA: Anh chỉ cần em thôi.
Hùng nhìn thế thì đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng. Anh ngồi bón cháo cho em, rồi cho em uống thuốc. Đến tối bác sĩ thông báo được về thì anh ra kí giấy rồi cho em về. Đến nhà anh liền ôm lấy em, mặt dụi vào ngực em như có tội lỗi.
QA: Anh xin lỗi vợ...
Em đưa tay xoa tóc anh rồi bật cười.
ĐD: Sao lại xin lỗi?
QA: Anh bỏ bê em, chẳng quan tâm em như trước làm em bị bệnh.
ĐD: Thôi nào, anh còn công việc lo cho tương lai hai đứa mà, em không trách anh.
Em ngồi dựa vào người anh cảm nhận hơi ấm mà lâu rồi em chưa thấy, cảm nhận sự hạnh phúc, sự quan tâm của anh. Anh cứ ngồi đó bám em không rời, em cũng bất lực không hiểu ai mới là người bệnh.
ĐD: Sao vậy cứ bám em thế này?
QA: Anh nhớ em rồi...
ĐD: Em vẫn đây mà.
QA: Anh đã không em hơn một thàng rồi giờ anh nhớ mùi, nhớ cái giọng mè nheo của em.
Em xoa đầu anh mà cười hạnh phúc. Những ngày sau anh cũng hủy các lịch hẹn mà ở nhà với em, chăm sóc em nhiều hơn, kĩ hơn. Anh cũng sang quán cafe của em phụ em. Từ đó quán cafe lại tràn ngập tiếng cười nói, sự hạnh phúc lại quay lại.
____________
Tất cả chỉ là tưởng tượng.