Gió đêm lùa qua mép áo khoác, lạnh và sắc như lưỡi dao.
Ylyns nằm áp sát mặt bê tông của sân thượng, khẩu súng bắn tỉa đặt vững vàng trên giá đỡ. Tòa nhà cao ba mươi hai tầng này là điểm ngắm lý tưởng — đủ xa để không ai nghe thấy tiếng súng, đủ gần để cô nhìn rõ từng cái nhíu mày của mục tiêu.
Qua ống ngắm, tên trùm ma túy đang đứng dưới ánh đèn vàng của bãi đỗ xe. Hắn vừa bước ra khỏi một chiếc SUV đen bóng, xung quanh là bốn vệ sĩ.
Khoảng cách: 417 mét.
Tốc độ gió: 3 mét/giây, hướng Đông Nam.
Nhịp tim: 62.
Ylyns điều chỉnh nhẹ nòng súng.
Cô từng là át chủ bài của tổ chức — một cái tên được thì thầm trong giới ngầm như một lời cảnh báo. Nhưng tổ chức ấy… giờ chỉ còn là đống tro tàn sau vụ phản bội cách đây ba tháng.
Một thành viên đã bán đứng tất cả.
Danh tính bị lộ. Kho vũ khí bị tịch thu. Những người còn lại hoặc chết, hoặc biến mất.
Và giờ đây, cô làm việc một mình.
Ngón tay Ylyns siết nhẹ cò súng.
Đúng lúc đó —
Một tiếng động rất khẽ phía sau.
Trễ nửa nhịp.
BỐP!
Một cú đánh mạnh vào gáy khiến tầm nhìn của cô chao đảo. Khẩu súng trượt khỏi tay, va vào nền bê tông.
Ylyns lăn người theo phản xạ, rút dao găm từ cổ tay áo, nhưng khi cô vừa quay lại — đã thấy gương mặt quen thuộc.
“...Arven?”
Người đàn ông đứng đó, đôi mắt lạnh như kim loại.
Sau lưng hắn là hai bóng người khác.
Một trong số họ bật cười khẽ.
“Xin lỗi, Ylyns. Nhưng cô biết quá nhiều.”
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu.
Kẻ phản bội… chưa bao giờ rời đi.
Hắn vẫn luôn ở cạnh cô.
Ylyns lao tới, lưỡi dao xé gió. Nhưng một cú đá mạnh vào bụng khiến cô mất thăng bằng. Một bàn tay túm lấy cổ áo cô.
Rồi—
Khoảng không.
Thế giới lật ngược.
Cô nhìn thấy bầu trời đêm, những vì sao mờ nhạt xoay tròn. Tòa nhà vút xa dần.
Tiếng gió rít bên tai như tiếng thét dài vô tận.
“Vậy là kết thúc sao…?”
Những ký ức vụt qua —
Huấn luyện trong bóng tối.
Những nhiệm vụ đẫm máu.
Lời thề trung thành.
Và ánh mắt của Arven khi hắn từng nói:
“Chúng ta là gia đình.”
Gia đình sao?
Bóng tối nuốt trọn cô.
—
Tiếng phanh xe chói tai.
Tiếng ai đó hét lên.
RẦM!
Cơ thể Ylyns không chạm trực tiếp xuống mặt đất. Một tấm mái che bằng kim loại của tầng thương mại phía dưới đã hứng trọn cú rơi, làm lệch quỹ đạo và giảm lực va đập — trước khi cô rơi tiếp xuống đống thùng carton bên dưới.
Máu loang trên nền xi măng.
Nhưng… nhịp tim vẫn còn.
Xa xa, tiếng còi xe cấp cứu vang lên.
—
Ánh đèn trắng của phòng mổ chiếu thẳng vào mắt.
“Còn mạch!”
“Huyết áp tụt!”
“Chuẩn bị truyền máu!”
Ylyns lơ lửng giữa tỉnh và mê. Mọi âm thanh như đến từ đáy đại dương.
Trong cơn mê man, một suy nghĩ duy nhất bám lấy cô:
Arven đã phản bội mình.
Nếu cô còn sống —
Cô sẽ tìm hắn.
Không phải vì tổ chức.
Không phải vì danh dự.
Mà vì chính tay cô sẽ kéo hắn xuống địa ngục.
—
Nhịp tim trên máy theo dõi bỗng ổn định lại.
Một bác sĩ thở phào.
“Cô ấy qua được rồi.”
Ngoài cửa kính phòng cấp cứu, một bóng người đứng lặng trong bóng tối hành lang, mũ áo trùm thấp che kín gương mặt.
Hắn nhìn vào bên trong, ánh mắt khó đoán.
“Ylyns… cô đúng là khó chết thật.”
...Còn tiếp...