Năm đó, khi còn là học sinh lớp mười hai, anh theo đuổi em suốt hơn một năm.
Không phải kiểu theo đuổi ồn ào.
Chỉ là mỗi buổi sáng đứng ở cổng trường sớm hơn giờ học mười phút,
mỗi buổi chiều đi sau em một đoạn,
đủ gần để em biết,
đủ xa để không làm em khó chịu.
Em đồng ý làm người yêu anh sau hơn một năm như thế.
Không phải vì một khoảnh khắc đặc biệt nào.
Chỉ là một ngày em chợt nghĩ:
người kiên nhẫn đến vậy, chắc sẽ không làm mình tổn thương.
Chúng ta quen nhau được sáu tháng thì mẹ anh tìm gặp em.
Bà không vòng vo.
Nói về tương lai.
Nói về du học.
Nói về những con đường mà anh nên đi,
và những con đường sẽ bị bỏ lỡ… nếu anh ở lại vì em.
Bà đặt lên bàn một khoản tiền.
Không phải như một cuộc trao đổi .
Mà như là một cách dọn sẵn đường lui cho tất cả mọi người .
Em không nhận tiền.
Nhưng em nhận ra một sự thật khác:
em không đủ can đảm nhìn anh từ bỏ cả một tương lai vì mình.
Em đồng ý rời đi,
với điều kiện duy nhất bà đưa ra:
em phải là người nói lời chia tay trước.
Ngày đó, em hẹn anh đi hẹn hò. Dù biết là ngày cuối cùng đi chung con đường với anh . Nhưng em vẫn muốn đi trên con đường đầy ngập tiếng cưới của anh .
Anh vui đến mức không nhận ra điều gì bất thường.
Vẫn cười, vẫn kể chuyện,
vẫn nắm tay em như thể ngày mai còn rất dài.
Em nhìn anh,
từng chữ muốn nói đều mắc lại nơi cổ họng.
Cho đến khi em buộc mình phải nói ra.
Em nói lời chia tay bằng một giọng rất đều.
Không run.
Không khóc.
Như thể người đang đứng trước anh… không phải là em.
Anh sững lại.
Rồi năn nỉ.
Rồi khóc.
Còn em thì không.
Vì nếu em khóc,
em sẽ không đi nổi.
Em quay lưng,
bước đi,
và mang theo nỗi đau mà không ai thấy.
Năm năm sau, anh trở về.
Anh tiếp quản công ty của bố,
đứng ở nơi mà năm xưa em đã chọn rời xa để anh có thể bước tới.
Còn em, sau những năm tháng chật vật mưu sinh,
cuối cùng cũng được nhận vào công ty mà em từng mơ ước.
Ngày đầu đi làm, em gặp lại anh.
Anh mặc vest chỉnh tề,
ánh mắt lạnh lẽo,
như thể giữa hai người chưa từng tồn tại một thời thanh xuân.
Em cúi đầu.
Không phải vì hối hận.
Mà vì có những điều…
dù sau bao nhiêu năm,
vẫn không thể nói thành lời.
END
Cái kết này đẹp ở chỗ nó chưa kết.
Nó để lại một khoảng lặng rất dài — nơi cả hai đều sống tiếp,
nhưng không ai chắc mình đã thực sự bước qua người kia.
Quang Anh là Anh
Đức Duy là Em
#rhycap
Cảm ơn mn đã xem ạ.