Giữa thế giới rộng lớn này, có những cuộc gặp gỡ tưởng như rất tình cờ, nhưng thật ra lại là kết quả của bao lần trái tim lặng lẽ tìm về cùng một hướng. Người ta vẫn nói, giữa biết bao con người, tìm được một người để yêu đã khó , tìm được một người vừa đủ để ở lại, lại càng hiếm hơn. Bách và Công tìm thấy nhau như hai nhịp sóng lặng lẽ nhận ra tần số của mình. Không ồn ào, không vội vã, tình yêu của họ đến chậm rãi, êm đềm như mặt biển những ngày không gió ,xanh thẳm, sâu và bền bỉ.
Bách là hải quân.
Người đứng nơi đầu sóng, canh gác biển cả bằng cả tuổi trẻ và kỷ luật thép trong tim. Anh mang dáng vẻ lạnh lùng của gió biển, của những đêm trực dài chỉ có sao trời và tiếng sóng làm bạn. Nhưng sau lớp vỏ rắn rỏi ấy là một trái tim ấm đến lạ , thứ ấm áp chỉ dành riêng cho người anh thương. Với Công, Bách luôn dịu dàng hơn một nhịp, chậm lại một bước, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm em tổn thương.
Công thì khác.
Em giống một khoảng trời yên phía sau lưng biển lớn , hiền lành, dịu dàng, lặng lẽ. Em không bước vào thế giới của anh bằng tiếng gọi ồn ào, mà bằng những lần dõi theo từ xa, bằng ánh mắt luôn tìm về một dáng người mặc quân phục giữa bao la sóng nước. Trong lòng Công, tình cảm ấy chưa từng đổi hướng. Dù xa hay gần, dù Bách ở giữa biển khơi hay giữa đám đông người lạ, trái tim em vẫn một mực quay về phía anh.
Có những buổi chiều, Bách đứng trước biển, ánh hoàng hôn phủ lên vai anh màu vàng trầm lặng. Phía sau, Công lặng lẽ nhìn theo. Không cần nắm tay, không cần lời hứa, chỉ cần biết giữa mênh mông thế giới này, có một người đang canh biển, và một người đang canh giữ trái tim của người đó.
Tình yêu của họ không dữ dội như bão, cũng không chói lòa như mặt trời giữa trưa.
Nó giống biển lúc bình minh sâu, êm, và đủ bao dung để người ta tin rằng: giữa vô vàn con người, được yêu và được chọn… đã là một điều kỳ diệu.
Người ta hỏi Công, linh hồn em hướng về đâu.
Em chỉ cười nhẹ rồi đáp khẽ:
: Có lẽ là biển cả...
Không hẳn vì biển.
Mà vì người em yêu… vẫn đang ở nơi đó.
Có những đêm, em ngồi rất lâu bên biển, không làm gì cả.
Chỉ lặng lẽ nghe sóng vỗ rì rầm, nhịp điệu quen thuộc như hơi thở của đại dương. Gió thổi qua vai mang theo mùi mặn, mặn như nỗi nhớ đã ngấm sâu vào lòng từ lúc nào không hay.
Em ngước nhìn lên bầu trời cao thẳm, nơi ánh sao rơi lác đác, xa xôi mà bền bỉ. Mỗi vì sao như một lời thì thầm, nhắc em nhớ rằng ở đâu đó, giữa trùng khơi mênh mông, có một người vẫn đang canh giữ biển cả và cũng là người em đem cả trái tim để đợi chờ.
Em không gọi tên anh.
Chỉ để lòng mình trôi theo sóng, chậm rãi, kiên nhẫn.
Bởi em biết, có những yêu thương không cần ồn ào, chỉ cần đủ bền để chờ ngày một bóng hình bình yên trở về từ phía chân trời xa.
Anh yêu em bằng tất cả những điều dịu dàng mà đời anh có.
Không rõ ràng, không phô bày ,chỉ lặng lẽ ở đó, đủ ấm để em tựa vào những lúc mỏi mệt.
Anh hiểu em hơn bất kỳ ai.
Đôi khi chẳng cần một lời giải thích,chỉ một ánh nhìn thoáng qua, một khoảng lặng trong giọng nói… anh cũng biết em đang buồn.
Biết để không hỏi nhiều.
Biết để ở lại bên em, thật khẽ, như cách anh vẫn luôn yêu em từ trước đến nay.
Mỗi khoảnh khắc bên Công, đối với Bách đều quý giá đến nhói lòng.
Bởi anh hiểu hơn ai hết , vì công việc, anh chẳng thể ở cạnh em đủ lâu, chẳng thể dành cho em trọn vẹn những tháng ngày bình yên như người khác.
Thế nên từng phút giây có em bên cạnh, anh đều giữ rất chặt.
Giữ trong ánh nhìn, trong cái nắm tay chậm rãi, trong sự dịu dàng anh trao đi nhiều hơn lời nói , như một cách bù đắp cho những lần phải quay lưng ra biển lớn.
Có lẽ, với Công, chừng ấy đã là đủ.
Đủ để em kiên nhẫn đợi chờ.
Đủ để em mỉm cười trong những khoảng trống anh để lại.
Bởi chỉ cần biết , trong những lần sóng gọi tên anh ngoài khơi xa,
trái tim anh vẫn luôn quay về phía em…
vậy là đủ rồi.
ũng nhẹ nhàng.
Có những ngày, biển nổi giận, cuộn lên dữ dội như muốn nuốt chửng mọi bình yên từng tồn tại. Và cũng giống như biển, cuộc đời không phải lúc nào cũng cho người ta quyền được đợi chờ trong yên ổn.
Có những chuyến đi kéo dài hơn dự định.
Có những im lặng nặng nề đến mức, ngay cả nỗi nhớ cũng không còn đủ sức cất lời.
Công vẫn đứng đó, trước biển rộng, nhưng lần này, sóng vỗ không còn ru êm nữa chỉ còn dội vào lòng em từng đợt trống rỗng, lạnh và sâu.
Em bắt đầu hiểu ra, rằng có những yêu thương, dù dịu dàng đến đâu, cũng có thể bị biển lớn thử thách đến tàn nhẫn.
Và giữa mênh mông sóng gió ấy, điều khiến người ta sợ nhất…
không phải là bão tố,mà là việc không biết liệu người mình đợi chờ có còn bình yên để trở về hay không.
Đêm ấy, nước biển dâng cao.
Sóng không còn vỗ đều mà đập mạnh vào bờ, gào lên từng hồi như báo trước một điều gì đó chẳng lành. Mưa xối xả, trút xuống không ngừng, kéo bầu trời sụp thấp lại, tối đen và nặng nề.
Gió rít qua từng kẽ đá, lạnh buốt, mang theo mùi mặn chát của biển động. Mặt nước cuộn lên những lớp sóng chồng chéo, đen sẫm, hung dữ, nuốt trọn ánh đèn xa xa nơi bến cảng. Cả không gian như bị bóp nghẹt trong tiếng mưa và tiếng sóng, không còn ranh giới giữa trời và biển.
Và trong cơn hỗn loạn ấy, biển không còn là nơi để chờ đợi nữa.
Nó trở thành một vực sâu bất trắc nơi số phận bắt đầu rẽ sang một hướng khác, không ai kịp chuẩn bị.
Công đứng đó giữa cơn giông bão,
mưa quất rát da, gió gào bên tai.
Ánh mắt em vẫn mải miết tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng.
Ngoài xa khơi, biển đã hoàn toàn đổi sắc.
Sóng nước cuộn lên dữ dội, từng lớp chồng lên nhau, đen ngòm và lạnh lẽo như muốn xé toạc mặt biển. Giữa cơn thịnh nộ ấy, chiếc thuyền chở những người lính trẻ chao đảo không ngừng, nhỏ bé và mong manh đến tội nghiệp.
Mỗi con sóng ập tới đều như một bàn tay khổng lồ kéo giật thân thuyền xuống vực sâu. Gió gào rít, mưa quất thẳng vào boong tàu, khiến phương hướng trở nên mù mịt. Trong khoảnh khắc ấy, biển không còn là nơi được canh giữ nữa nó trở thành một thế lực tàn nhẫn, sẵn sàng nuốt chửng tất cả những gì dám đối mặt.
Và giữa trùng khơi tối tăm ấy, sự sống chỉ còn được giữ lại bằng ý chí của những con người trẻ tuổi, đang cố bám víu vào nhau… giữa ranh giới mong manh của còn và mất.
Con sóng lớn ập tới, đập thẳng vào mạn thuyền.
Thân thuyền chao mạnh, nước biển tràn vào khoang, lạnh và nhanh. Không có thời gian để hoảng loạn, cũng không có chỗ cho những tiếng gọi thừa.
Chiếc thuyền nghiêng dần, mất kiểm soát giữa biển động.
Kim loại rít lên khàn đặc, rồi im bặt.
Chỉ trong khoảnh khắc, con thuyền cùng những con người trên đó bị kéo xuống, chìm sâu vào lớp nước đen đặc, không để lại dấu vết nào ngoài mặt biển đang tiếp tục cuộn sóng như chưa từng xảy ra điều gì.
Biển khép lại.
Lạnh lùng. Im lặng.
Điều đau khổ hơn cả…
là trong cơn thịnh nộ ấy của biển,
nó đã cuốn đi người mà Công yêu quý nhất.
Không một lời từ biệt.
Không kịp trở tay.
Chỉ còn lại một khoảng trống lặng thinh, sâu đến mức… em không biết phải gọi tên nó là nỗi đau, hay là mất mát.
Anh chỉ tiếc rằng ở giây phút cuối cùng ấy, anh không thể nói với em nhiều hơn một lời xin lỗi.
Giữa làn nước lạnh buốt, anh khẽ nhắm mắt.
Mọi âm thanh dần tan biến, chỉ còn lại hình bóng em hiện lên rất rõ bình yên đến đau lòng.
Anh thì thầm, nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc biển có nghe thấy hay không:
:Xin lỗi… vì đã đến, nhưng chẳng thể ở lại.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Trong đêm hôm ấy, người nhà của những thương binh lần lượt nhận được tin dữ.
Giữa tiếng khóc nghẹn và những vòng tay run rẩy, ít nhất… họ vẫn còn người ở bên cạnh để tựa vào, để cùng nhau chịu đựng.
Chỉ có Công.
Giữa khoảng lặng kéo dài đến tàn nhẫn ấy, em đứng một mình.
Không ai nắm tay.
Không ai gọi tên.
Nỗi đau không ập đến thành tiếng khóc
nó ở lại, âm thầm,
và không có ai cùng em gánh lấy
Em gào thét giữa cơn cuồng phong.
Tiếng gọi vỡ nát trong mưa gió, tan ra giữa sóng biển gầm gào như chưa từng tồn tại. Cổ họng em rát buốt, tim thắt lại đến nghẹt thở, nhưng vẫn gọi ,như thể chỉ cần gọi thêm một lần nữa thôi, anh sẽ quay về từ phía chân trời tối sẫm kia.
Không ai đáp.
Chỉ có gió xé toạc từng tiếng nấc, sóng đánh dập dềnh dưới chân, lạnh và tàn nhẫn.
Và khoảnh khắc ấy, Công hiểu ra: biển đã lấy đi anh thật rồi.
Em ngồi đó, nhìn về phía biển đến khi bầu trời nhạt dần màu đêm.
Phía chân trời mờ mịt, không có lấy một dấu hiệu hồi đáp cho những gì em đã chờ suốt cả đêm dài.
Một ý nghĩ lệch lạc thoáng vụt qua, nhanh như tia chớp.
Em đứng dậy, bước thêm vài bước về phía biển. Nước lạnh tràn lên cổ chân, buốt đến tê người. Mỗi con sóng chạm vào như kéo em ra xa hơn khỏi bờ, khỏi thế giới quen thuộc.
Cát ướt bám chặt lấy lòng bàn chân, nặng nề và dai dẳng, như thể biển cũng đang do dự.
Như thể có điều gì đó vẫn cố giữ em lại dù rất yếu ớt, dù chẳng đủ để xoa dịu nỗi đau đang cuộn lên trong lồng ngực.
Em đứng lặng.
Giữa biển cả và bờ.
Giữa mất mát và việc còn phải tiếp tục thở.
Có lẽ vì nơi ấy,
giờ đây đang giữ lại một phần người em yêu nhất.
Biển không còn chỉ là biển nữa.
Nó mang theo hơi thở anh, ký ức anh, và cả những điều chưa kịp nói.
Mỗi con sóng chạm vào bờ như chạm vào vết thương còn hở, đau âm ỉ nhưng không thể tránh.
Thế nên em không nỡ rời đi.
Cũng không dám quay lưng.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ, để nỗi nhớ hòa tan vào biển cả như một cách ở gần anh thêm chút nữa, dù chỉ là trong im lặng.