Kẻ không có tiếng nói ở nơi đây, tốt nhất là đừng bao giờ cất tiếng.
Bùi Duy Ngọc vốn dĩ là kẻ đứng đầu cả một tập đoàn lớn, anh là người nắm giữ quyền lực, dường như được xem là một bậc "đế vương".
Phạm Khôi Vũ thì khác, cậu mang danh thất bại từ nhỏ, làm gì cũng không ra hồn, sống trong bóng tối đen kịt suốt cả tuổi thơ.
Rồi một ngày cậu vớ được vận may, được Bùi Duy Ngọc để ý.
Anh tặng cậu bông hồng rực rỡ, tặng cậu kẹo ngọt, tặng cậu những món đồ đắt tiền mà cậu chưa từng mơ đến.
Anh cho cậu thứ tình yêu xa xỉ mà cậu mơ ước, khiến cậu tin vào ánh sáng một lần nữa.
Trong lúc cậu chìm đắm vào thứ tình yêu may mắn đó, thì anh thẳng tay đẩy cậu xuống vực sâu, giam cầm cảm xúc của cậu.
-"Dừng lại đi Vũ, tao vốn dĩ không yêu mày."
-"Ý anh là sao.?"
-"Nói thế thì hiểu nhanh dùm đi."
-"Vậy bao lâu nay anh làm những điều đó là có vì em không?"
-"Cũng có, nhưng là sự thương hại."
-"Nhưng mà.."
-"Im lặng đi, kể từ bây giờ mày không có tiếng nói ở đây, hoặc ít nhất là lọt qua lỗ tai tao."
Cậu dường như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, trái tim cậu đã rơi xuống tận đáy sâu, nơi không thể nhìn thấy ánh sáng.
Cậu rời đi với tình yêu da diết đã trao cho anh, bây giờ không còn đường lui nữa.
Đời cậu quay lại với cuộc sống hỗn độn, rách nát, đắm chìm trong cái thứ đau khổ đến tận cùng.
Rồi vài tuần sau, cơ thể cậu rơi xuống từ đỉnh tòa chung cư, như một cách giải thoát.
Danh tính Phạm Khôi Vũ, dần chìm vào quá khứ và biến mất.
____
Kẻ mà lúc nào không có tiếng nói, nay đã im lặng mãi mãi.