Hai trăm năm trước.
Vân Tịch Quốc chìm trong khói lửa.
Vùng đất ấy vốn hiền hòa – lúa vàng, sông trong, những mái nhà thấp vẫn nằm nép dưới chân núi. Nhưng một ngày. Chiến tranh từ phương Bắc tràn xuống như một cơn bão. Vùng Hắc Lãnh kéo quân đến xâm chiếm, bắn dân, đốt làng, bắt người.
Và trên bầu trời mỗi khi khói lửa bay lên, luôn có một bóng dáng đứng lặng giữa gió.
Đó chính là Lâm Phong.
Người đời họ gọi chàng là vị thần cai quản gió của Vân Tịch Quốc. Nhưng chàng chẳng bao giờ can thiệp trực tiếp vào chiến trận. Vì một vị thần thì không được phép tùy tiện phá vỡ trật tự nhân gia, trừ khi mọi thứ sắp sụp đổ.
Năm ấy, Ngọc Hạ mười sáu tuổi.
Mái tóc đen dài luôn buộc thấp sau lưng. Đôi mắt dịu dàng, trong vắt như nước. Vì còn quá trẻ, lại là nữ giới, nàng chưa thể cầm gươm ra trận. Công việc mỗi ngày chỉ là chế thuốc, giã gạo, nấu cháo cho những binh sĩ bị thương.
Cho tới cái đêm định mệnh ấy.
Nàng vô tình lạc trong rừng khi đi tìm thuốc cho cha.
Gió đột ngột đổi hướng.
Cây cối nghiêng rạp như đang tránh đường cho ai đó. Ngọc Hạ ngẩng mắt lên.
Một chàng trai đứng dưới tán cây, y phục trắng phấp phới trong gió đêm, gương mặt đẹp như bước ra từ tranh vẽ.
“Đừng sợ.”
Giọng chàng trầm lắng, nhẹ nhàng hoà vào tiếng lá xào xạc.
Không biết vì sao… nàng lại thật sự không sợ.
Đã hai năm trôi qua từ đêm đó.
Chiến tranh vẫn chưa dứt, nhưng giữa những ngày khói lửa ấy, Ngọc Hạ như có một khoảng trời riêng – nơi mỗi buổi chiều, nàng đều gặp Lâm Phong bên bờ suối.
Chàng dạy nàng nghe tiếng gió.Nàng dạy chàng hiểu thế nào là nhớ một người.
“Sau chiến tranh… chàng sẽ đi sao?”
Nàng từng hỏi.
Lâm Phong nhìn nàng thật lâu, ánh mắt dịu dàng như gió.
“Nếu nàng còn ở đây, ta sẽ chẳng đi đâu cả.”
Nhưng đúng một tháng sau.
Ngọc Hạ vừa tròn mười tám tuổi.
Nàng xin gia nhập vào đội giao liên, mang tin mật vượt qua ranh giới chiến tuyến. Nàng nói với chàng: “Đợi em trở về nhé.”
Lâm Phong gật đầu.
Thần thì vốn không biết sợ nhưng chẳng hiểu tại sao, hôm đó chàng lại cảm thấy sợ hãi một điều gì đó mà chính bản thân chàng cũng chẳng thể gọi tên.
Sau ngày đó, nàng vẫn chưa quay lại bờ suối - nơi chàng vẫn ở đó, vẫn đợi.
Ba ngày.
Bảy ngày.
Rồi nửa tháng.
Cơn gió không còn mang về bước chân nàng nữa.
Lâm Phong đứng giữa đỉnh tháp canh của Vân Tịch Quốc, nhắm mắt, dùng thiên thuật truy tìm linh tức nàng.
Khi hình ảnh hiện ra… chàng không nói gì.
Chỉ nhìn rất lâu.
Ngọc Hạ đã ngã xuống giữa cánh đồng cỏ lau trắng buốt, từng bông cỏ bị nhuộm đỏ bởi máu thịt nàng. Tin mật được giữ trong tay. Nụ cười khi ấy… vẫn bình yên như lúc nàng còn ở bên chàng.
Đêm đó.
Gió nổi lớn điên cuồng. Một trận cuồng phong nổi lên.
Lâm Phong đã phá vỡ quy tắc cấm kỵ của thần linh.
Chàng dùng toàn bộ thiên thuật, triệu hồi bão lớn, cuốn sạch quân Hắc Lãnh khỏi biên cương Vân Tịch. Đất trời rung chuyển. Núi lở. Mây tách làm đôi.
Nhưng thần lực không phải vô hạn.
Trước khi nó cạn kiệt, trước khi chìm vào giấc ngủ phong ấn dài hàng trăm năm, chàng dùng phần ma pháp cuối cùng để dò tìm luân hồi của Ngọc Hạ.
“Ta nhất định sẽ tìm được nàng.”
Hai trăm năm sau.
Lâm Phong tỉnh giấc.
Trên vùng đất cũ — nay đã đổi tên, không còn khói lửa hay bom đạn, bầu trời ấy đầy trong xanh, mây nhẹ trôi theo từng cơn gió thoảng. Nắng kẽ chiếu lên mái tóc đem thẫm của Lâm Phong. Ở nơi ấy một đứa bé gái đã chào đời.
Mắt ánh lên ánh sáng của hi vọng.
Hoàng Vũ Như - đó là cái tên của cô bé.
Năm em lên hai tuổi.
Lâm Phong đứng trước hiên nhà nhỏ ấy với dáng vẻ một chàng trai hai mươi tuổi bình thường… đứa bé nhìn chàng, rồi cười.
Không khóc.
Không sợ.
Chỉ vươn tay.
“Anh… bế emm”
Trái tim của vị thần đã ngủ hàng trăm năm… lần đầu tiên lại một lần nữa bị lây chuyển.
Khi Ngọc Hạ tái sinh, vốn dĩ nàng không nên được phép nhớ bất cứ điều gì ở kiếp trước. Nhưng ngay từ năm hai tuổi gặp Lâm Phong… linh hồn nàng đã bắt đầu tái lặp. Đó là điều trái với quy luật luân hồi.
Một vị thần can thiệp vào vòng sinh tử.
Một linh hồn được định vị trước thời khắc.
Điều đó là trái với trật tự.
Đêm trước sinh nhật 18 tuổi.
Ngọc Hạ bắt đầu mơ.
Không phải mơ bình thường.
Mà là những hình ảnh của chiến trường xưa.
Lau trắng.
Máu thấm xuống từng bông hoa.
Gió gào thiết điên cuồng cái tên " Ngọc Hạ ".
Cô tỉnh dậy, thấy trước ngực mình xuất hiện một dấu ấn phát sáng – như hình một cánh gió bị nứt.
Trong khi đó, ở phía chân trời, thiên giới phát hiện dị biến.
Khi một linh hồn bị kéo lệch khỏi chu kỳ vốn có quá lâu… nó sẽ bị “xóa khỏi bản đồ thời gian” để cân bằng lại thế giới.
Không phải giết.
Mà là xóa.
Không còn có thể tái sinh.
Không còn tồn tại trong ký ức của nhân
gian.
Ngày sinh nhật 18 tuổi.
Bầu trời tĩnh lặng.
Ngọc Hạ đứng dưới gốc cây nơi họ từng gặp khi cô còn nhỏ.
Cô nhìn Lâm Phong, ánh mắt bình thản lạ thường.
“Anh à… em nhớ rồi."
Chỉ một câu đó thôi.
Lâm Phong biết mình đã sai ngay từ đầu.
Anh vốn định giữ cô tránh xa mọi thứ.
Nhưng anh không biết chỉ cần anh ở gần cô… trật tự đã lệch nhịp rồi.
Cánh tay cô bắt đầu mờ đi như khói.
Không đau.
Không máu.
Chỉ là dần trở nên trong suốt.
Lâm Phong lần đầu tiên sau 200 năm bắt đầu hoảng loạn.
Anh cố truyền linh lực giữ cô lại.
Nhưng càng truyền, thân thể cô càng tan nhanh hơn — vì thần lực chính là nguồn gốc gây ra sự sai lệch.
Ngọc Hạ mỉm cười.
“Đừng dùng phép nữa…”
“Em không sợ.”
“Chờ em thêm một lần nữa thôi.”
Và lần này… không phải 200 năm.
Cũng không phải 300 năm.
Mà là 500 năm.
Trước khi cô hoàn toàn biến mất, một luồng sáng xuất hiện.
Giọng nói vang lên, rõ ràng.
"Nếu một vị thần có thể sống 500 năm mà không can thiệp thêm một lần nào vào sinh mệnh của nhân gian"
"Thì định mệnh sẽ chấp nhận thứ tình cảm sai trái này."
Lâm Phong dường như biết đó là ai. Đẳng Siêu Linh - đó là cấp bật cao nhất của thần linh. Là cội nguồn của thế giới.
Anh nhẹ nhàng buông tay mình ra khỏi cơ thể Ngọc Hạ. Anh chấp nhận. Chấp nhận rằng bản thân không còn có thể cố chấp thêm nữa, vì người anh yêu, anh sẽ chấp nhận.
Lâm Phong buông tay, lặng nhìn người con gái mình yêu nhất trên đời tan biến.
Thời gian sau đó, anh vẫn sống. Sống như một con người bình thường.
Không tìm kiếm.
Không chạm vào vòng luân hồi.
Không xác định vị trí linh hồn của nàng.
Chỉ là anh tin. Tin rằng chỉ cần chờ, nàng sẽ quay lại, sẽ lại ở bên anh như ngày ấy.