Chương 1: Đêm mưa
Đêm ấy mưa rất lớn.
Gió biển thốc vào mặt đau rát. Lâm Thiển đứng lặng trước mặt nước đen ngòm, bàn tay lạnh buốt siết chặt vạt áo.
Omega cấp thấp như cậu… vốn sinh ra đã là kẻ bị bỏ lại phía sau.
Pheromone bạc hà thanh mát bị gió cuốn tan, yếu ớt đến đáng thương.
Cậu khẽ nhắm mắt, bước thêm một bước.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — một bóng người nằm sõng soài nơi mép nước thu hút ánh nhìn.
Một Alpha.
Cơ thể cao lớn ướt đẫm, vest đắt tiền dính đầy cát biển. Pheromone quýt đắng nồng đậm tràn ra, dù đã suy yếu vẫn khiến Lâm Thiển run lên bản năng.
Alpha cấp S.
Cậu vốn nên quay đi.
Nhưng người kia bất tỉnh.
Cuối cùng… người muốn chết lại đi cứu người khác.
Chương 2: Tiểu Ngư
Căn phòng thuê nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và chiếc bàn gỗ cũ.
Alpha kia tỉnh dậy sau ba ngày sốt cao.
Ánh mắt mờ mịt.
“Tôi là ai?”
Lâm Thiển khựng lại.
Hắn không nhớ gì.
Ngay cả tên.
Cậu nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ nói:
“Anh tên… Tiểu Ngư.”
Vì anh được nhặt về từ biển.
Tiểu Ngư tin.
Tin một cách ngốc nghếch.
Chương 3: Nửa năm bám dính
Không ai biết một Alpha cấp S mất trí nhớ sẽ như thế nào.
Nhưng Tiểu Ngư của cậu… giống một con chó lớn trung thành.
“Vợ ơi.”
“Vợ ơi.”
Hắn gọi từ sáng đến tối.
Ban đầu Lâm Thiển đỏ mặt sửa lại.
Sau đó… mặc kệ.
Đêm xuống, pheromone quýt đắng vô thức quấn lấy mùi bạc hà thanh mát.
Hắn sẽ lặng lẽ chui vào chăn, ôm lấy cậu từ phía sau.
Chỉ là những cái ôm siết chặt. Những cái chạm đầy bản năng.
Nhưng chưa từng vượt quá giới hạn cuối cùng.
Hắn luôn hỏi rất nhỏ:
“Em có sợ anh không?”
Lâm Thiển chưa từng trả lời.
Vì nếu nói không sợ… tức là cậu đã yêu.
Chương 4: Buổi sáng vỡ vụn
Tờ giấy siêu âm trong tay bị vò nát.
Hai vạch.
1 Omega cấp thấp mang thai với 1 Alpha cấp S.
Kỳ tích.
Hoặc có lẽ là tai họa.
Khi cậu trở về, trước cửa căn nhà thuê nhỏ là 1 hàng dài xe sang.
Người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe ở vị trí trung tâm.
Vest chỉnh tề. Ánh mắt lạnh như sương sớm.
Không còn Tiểu Ngư.
Chỉ còn Cố Ngôn — người thừa kế nhà họ Cố.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi.”
Giọng điệu xa lạ đến tàn nhẫn.
“Nếu có ảnh hưởng gì, hãy liên hệ thư ký của tôi.”
Lâm Thiển chỉ khẽ gật đầu.
À thì ra… Tiểu Ngư chết rồi.
Chết trong đêm mưa năm đó.
Chương 5: Đứa bé và lời từ biệt
Đêm đó Lâm Thiển ôm bụng mình.
“Con à… chúng ta coi như chưa từng có người cha này nhé.”
Cậu khóc rất nhỏ.
Omega cấp thấp mang thai vốn dĩ rất hiếm.
Nếu bỏ đi… có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội nữa.
Cậu chọn giữ lại.
Sáng hôm sau, cậu đến tập đoàn nhà họ Cố.
Nghe được câu nói bên trong văn phòng:
“Cố tổng, chuyện đính hôn với tiểu thư Kim đã sắp xếp xong.”
Mọi dũng khí sụp đổ.
Cậu quay đi.
Chương 6: Năm năm
Năm năm sau.
Lâm Thiển trở về cùng vơi cô con gái nhỏ — Lâm Đào.
Mùi bạc hà nhàn nhạt dịu dàng hơn trước.
Trong sân trường, một bóng lưng cao lớn đứng cách đó không xa.
Cố Ngôn quay đầu lại.
Ánh mắt không còn xa lạ.
Chỉ còn đau đớn.
“Vì sao em bỏ rơi tôi?”
Lâm Thiển sững sờ.
“Em mang con của tôi đi.”
Hắn đã thấy tờ giấy siêu âm năm đó.
Chỉ là… quá muộn để nói.
Chương 7: Quýt đắng không còn đắng
Sáng hôm sau, hắn đứng trước cửa nhà cậu.
Không vest chỉnh tề. Không khí thế uy nghi.
Chỉ có hai túi đồ ăn sáng và đôi mắt đỏ hoe.
“Anh chưa từng kết hôn.”
“Hôn ước đã hủy từ lâu.”
“Anh đi tìm em suốt năm năm.”
Lâm Thiển sửng sốt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Hóa ra hiểu lầm… chưa từng là kết thúc.
Chương 8: Kết
Cố Ngôn Chi quỳ xuống trước mặt con bé.
“Chú có thể làm ba của con không?”
Lâm Đào nghiêng đầu.
“Ba Tiểu Ngư không phải đã chết rồi sao?”
Cố Ngôn Chi khựng lại, rồi mỉm cười khàn khàn:
“Ba Tiểu Ngư của con chỉ ngủ quên một chút thôi.”
Ba người ôm lấy nhau.
Pheromone quýt đắng quấn lấy bạc hà.
Không còn vị chát.
Chỉ còn ngọt dịu như sau cơn mưa.
- HẾT -