Những Đứa Trẻ Dưới Ánh Đèn Vàng
Ngôi nhà kho nằm sát bìa rừng, mái tôn hoen gỉ kêu lạch cạch mỗi khi gió đêm thổi qua. Bên trong, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền xi măng lạnh. Ở đó, có tám đứa trẻ.
Không ai trong số chúng quen biết nhau trước đó.
Minh bị lừa vì một lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Hạnh đang trên đường đi học thêm thì biến mất. Tuấn bị dụ lên thành phố làm phụ hồ. Mỗi đứa một câu chuyện, nhưng cùng chung một điểm kết: rơi vào tay bọn buôn người.
Những ngày đầu, chúng chỉ biết khóc. Đêm đến, tiếng nức nở hòa lẫn tiếng côn trùng ngoài rừng. Nhưng rồi, nước mắt cạn dần. Thay vào đó là sự im lặng. Và trong im lặng ấy, một điều khác lớn lên: ý chí.
Minh là đứa lớn nhất, mười sáu tuổi. Cậu quan sát mọi thứ. Cửa sổ có song sắt nhưng một góc đã rỉ. Ổ khóa không phải loại mới. Hai gã canh gác thay ca lúc 2 giờ sáng. Một trong hai hay ngủ gật.
“Chúng ta không thể chờ người cứu,” Minh thì thầm.
Hạnh nhìn cậu, ánh mắt còn đỏ nhưng đã không còn run rẩy. “Vậy làm sao?”
“Chúng ta tự cứu mình.”
Ý nghĩ ấy ban đầu nghe như điều không tưởng. Nhưng khi chẳng còn gì để mất, con người ta có thể làm những điều phi thường.
Chúng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Tuấn giả vờ đau bụng suốt hai ngày để được đưa ra ngoài nhiều hơn. Cậu đếm số bước từ cửa đến cổng. Ghi nhớ vị trí chiếc camera. Hạnh để ý chìa khóa móc bên hông gã canh gác tóc húi cua.
Những đứa nhỏ hơn được giao nhiệm vụ quan sát: khi nào xe tải đến, khi nào đèn ngoài sân tắt.
Ba ngày.
Năm ngày.
Bảy ngày.
Kế hoạch dần hình thành như bức tranh ghép.
Minh biết rõ, họ không đủ sức đối đầu trực tiếp. Đám người kia trưởng thành, khỏe mạnh và tàn nhẫn. Nhưng chúng có một lợi thế: bọn buôn người không bao giờ nghĩ những đứa trẻ sợ hãi kia lại dám phản kháng.
Cơ hội đến vào một đêm mưa lớn.
Sấm rền vang, át đi nhiều âm thanh. Một trong hai gã canh gác uống rượu, say mềm. Gã còn lại bận gọi điện trong phòng ngoài.
Tuấn ôm bụng kêu la, như mọi lần.
Cửa mở:
Chỉ trong khoảnh khắc sơ hở ấy, mọi thứ diễn ra nhanh hơn tim đập.
Không có dao. Không có máu.
Chỉ có sự phối hợp.
Minh dùng thanh gỗ giấu sẵn chặn cánh cửa. Hạnh giật chùm chìa khóa khỏi thắt lưng gã say rượu khi hắn loạng choạng. Tuấn đẩy ngã hắn xuống nền xi măng.
Chúng không đánh. Không trả thù bằng nắm đấm.
Chúng khóa ngược cánh cửa sắt từ bên ngoài.
Tiếng đập cửa vang lên phía sau, nhưng mưa đã nuốt chửng âm thanh
Chúng chạy.
Bùn đất trơn trượt. Rừng đêm dày đặc. Nhưng tự do ở phía trước.
Minh nhớ con đường Tuấn đếm bước. Rẽ trái sau 200 bước. Có con mương cạn. Qua đó sẽ đến đường lớn.
Một đứa bé vấp ngã. Hạnh quay lại kéo em dậy. Không ai bị bỏ lại.
Tiếng xe tải từ xa vọng lại. Bọn buôn người đã thoát ra.
Tim đập dồn dập.
Nhưng khi ánh đèn pha quét ngang rừng, chúng đã chui xuống mương, nằm im trong bùn lạnh.
Chiếc xe lao qua.
Không ai thở cho đến khi ánh sáng biến mất.
Khi ra đến đường lớn, Minh không chọn chạy tiếp.
“Chúng ta không chỉ trốn,” cậu nói. “Chúng ta phải chấm dứt chuyện này.”
Hạnh hiểu ngay. Nếu họ chỉ bỏ trốn, bọn kia sẽ bắt những đứa trẻ khác.
Cách thị trấn khoảng hai cây số. Họ gõ cửa một trạm xăng nhỏ. Người chủ, ban đầu hoảng hốt, rồi lặng người khi nghe câu chuyện
Chỉ một cuộc gọi.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa đêm.
Khi lực lượng chức năng ập đến nhà kho, họ phát hiện không chỉ một phòng giam. Phía sau là hồ sơ, giấy tờ giả, danh sách những đứa trẻ khác.
Đường dây buôn người ấy không nhỏ.
Minh và các bạn được đưa về trung tâm bảo trợ. Những ngày sau đó, họ phải kể lại mọi chuyện nhiều lần. Mỗi lần kể, ký ức như bị xé ra.
Nhưng lần này, họ không còn là nạn nhân im lặng.
Họ là nhân chứng.
Vài tháng sau, trong phòng xử án, Minh ngồi hàng ghế đầu. Gã tóc húi cua không còn vẻ hung hăng. Hắn cúi đầu khi bản án được tuyên.
Không ai trong số những đứa trẻ reo mừng.
Không ai thấy hả hê.
Chỉ có sự nhẹ nhõm.
Bởi trả thù không phải là làm kẻ khác đau đớn như mình từng đau.
Trả thù, với họ, là chấm dứt vòng lặp ấy.
Một năm trôi qua.
Minh tham gia câu lạc bộ tuyên truyền phòng chống buôn người ở trường mới. Hạnh muốn học luật. Tuấn đăng ký làm tình nguyện viên tại trung tâm bảo trợ, nơi từng cưu mang mình.
Họ không quên những gì đã xảy ra.
Nhưng họ không để nó định nghĩa mình.
Có những đêm, Minh vẫn mơ thấy ánh đèn vàng trong nhà kho. Nhưng rồi cậu nhớ lại đêm mưa, khoảnh khắc họ nắm tay nhau chạy trong bóng tối.
Không phải vì giận dữ.
Mà vì hy vọng.
Một buổi chiều, cả nhóm hẹn gặp lại ở công viên nhỏ gần thị trấn.
Đứa em nhỏ nhất ngày nào giờ đã cười nhiều hơn. Em chạy nhảy dưới ánh nắng, không còn sợ hãi mỗi khi nghe tiếng động lớn.
Minh nhìn mọi người.
“Chúng ta đã sống sót,” cậu nói khẽ.
Hạnh gật đầu. “Và chúng ta sẽ không để ai khác phải trải qua điều đó.”
Đó là lời hứa không viết ra giấy.
Nhưng bền hơn mọi bản hợp đồng.
Sự trả thù của những đứa trẻ ấy không nhuốm máu.
Nó được viết bằng sự đoàn kết, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm.
Bọn buôn người tin rằng trẻ con yếu đuối, dễ kiểm soát.
Chúng đã sai.
Bởi khi nỗi sợ bị đẩy đến tận cùng, nó có thể biến thành sức mạnh.
Và trong đêm mưa ấy, giữa rừng tối, tám đứa trẻ đã chứng minh rằng:
Tự do không phải là món quà được trao.
Đôi khi, nó là thứ ta phải giành lại, cùng nhau.
--END--