Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Quảng Nguyên, tỉnh Cao Bình, nước Nam. Hồi nhỏ gia đình tôi sống chung với gia đình bác ruột trong một ngôi nhà sàn bốn gian, mỗi gia đình có hai gian để sinh sống, từ cửa chính bước vào hai gian bên phải là gia đình bác tôi còn hai gian bên trái chính là gia đình tôi. Hồi nhỏ tôi đi viện rất nhiều do ốm bởi vậy sức khỏe yếu, da xanh xao, người nhỏ con vậy nên thường bị bắt nạt. Anh họ cùng nhà bắt nạt tôi rất nhiều có một thời điểm dường như mỗi ngày tôi đều khóc một lần, có lẽ vì vết thương tâm lý hồi nhỏ hay do tính cách yếu đuối sẵn khi lớn lên tôi rất dễ rơi nước mắt. Khi lớn lên một chút tôi đi chơi với những người đồng trang lứa trong làng. cũng khá vui nhưng cũng chẳng được bao lâu lại bị anh của những bạn đó bắt nạt. ờ thì như mọi khi tôi lại khóc và khóc rất nhiều nhưng sau mỗi lần khóc tôi vẫn chơi tiếp vì ngoài họ ra tôi chẳng biết chơi với ai nữa... khi tôi học lớp năm tuổi mẫu giáo cũng khá vui, lớp chúng tôi có mười một người, năm nữ và sáu nam đều là người từ những làng khác nhau tới theo học. trường học nằm ngay bên cạnh đường giao thông nên có thể nhìn thấy xe cộ lưu thông, cứ mỗi lần có xe ô tô đi qua thì nhảy cấng lên hét: Ô Tô, Ô Tô. ừm nó ngây ngô vậy đấy. có lần đang nghịch đồi chơi ở hiên lớp thì phát hiện trong làng tôi bỗng xuất hiện một cột khói to kéo dài lên tận trời xanh. đám bạn bảo tôi "này nhà mày cháy kìa" tôi ngây thơ tin thật thế là lúc chuẩn bị ăn trưa, đã trốn học đi về, nhà tôi cách trường chỉ 1,5km nên rất nhanh đã về đến nhà, ôi may quá ngôi nhà bốn gian đó vẫn ở đấy chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. tôi vào nhà và thấy bà đang nấu cơm, bà hỏi: sao nay về nhà sớm vậy, tan học rồi à. tôi sợ bà trách nên đã nói dối: vâng nay tan học sớm ạ. Thế là tôi mở TV lên xem như chẳng có chuyện gì, khi đến giờ đi ngủ các cô điểm danh số thấy một thành viên nên đã vội vàng đi tìm, tìm ngoài hiên chẳng thấy đâu, tìm trong sân và xuống cấp một tìm cũng chẳng thấy bóng dáng nào cả. Thế là cô vào làng tôi tìm đi đường gặp người dân, cô gặng hỏi:
- Chị Nông ơi có thấy thằng Hoàng đâu không?
Người dân ấy đáp:
- Có thấy, nó nãy nó chạy lên trên rồi, chắc bây giờ về đến nhà rồi đấy.
Thế là cô giáo tìm đến nhà tôi
- Sao em về nhà
- Dạ em về nhà tắm rồi xem phim hoạt hình lát nữa em về lớp ngay
- về lớp lớp ngay cho cô
thế là cô vác tôi về lớp =))
hôm đó tôi bị phạt đứng úp mặt vào bảng đến khi mẹ tới đón. bây giờ nhớ lại buồn cười làm sao. thời gian cứ trôi, cứ trôi lớp một trôi qua một cách khá yên bình, lên lớp hai tôi học rất kém môn toán, điểm số thì thường xuyên đội sổ. vậy nên bị xếp cùng với hai người nữa thành ba thằng học kém nhất lớp và thường xuyên đi học phụ đạo. Cô chủ nhiệm giảng rất hay, rất dễ hiểu, cô dạy rất có tâm còn tâm của chúng tôi thì chẳng tập chung vào bài. Lên lớp ba tôi quen anh em nhà họ Đàm, chúng tôi rất nhanh đã chơi thân với nhau nên là tan học thường đợi nhau mới về có hôm tôi đang đợi hai anh em ấy tan học thì thằng bạn cùng lớp tôi đột nhiên hỏi
- Hoàng ơi mày có sợ Triệu không?
- Không
- Mày không sợ Triệu à?
- Ừ
Thế là bạn ấy đi mách Triệu, hắn đi tới gần tôi và hỏi:
- Mày không sợ tao à
- không, tao có làm gì sai đâu mà phải sợ
Lời qua tiếng lại thế là hắn đáp tôi lăn xuống ruộng, (bờ ruộng đấy cao khoảng mét rưỡi). sau khi tiếp đất bằng thân người vì không dám phản kháng nên tôi chạy thục mạng, hắn thì đuổi theo vừa chửi vừa cầm đất ném, thấy vậy nên tôi cũng cầm đất mấy cái rồi chạy, vừa chạy vừa bồi thêm vài tiếng đan mạnh. được một đoạn khá xa thì hắn không đuổi nữa, tôi men theo đường tắt rồi ra đường chính để về nhà trên đường đã sớm lau hết nước mắt vì sợ bố mẹ mắng, về đến nhà bố mẹ thấy môi tái tím tái liền hỏi;
- Con bị sao thế
Tôi liền đáp:
- Con có sao đâu
Chỉ thế đáp được thế, cổ tôi nghẹn lại ậm ừ vừa khóc vừa kể sự việc vừa diễn ra
- Con bị thằng Triệu đánh, con có làm gì sai đâu.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do mình bị đánh, nói không sợ là sai hay sao, cùng là bạn bè, cùng là con người với nhau sao lại đối xử như vậy?
Sau lần đó năm tôi lên lớp bốn, tôi bị ngã từ thang nhà xuống đất may vết thương không sâu nhưng vẫn để lại vết thương tâm lý. Còn nhớ hôm đó nhà tôi có con lợn nái bị chết không rõ lý do, vì nhà nghèo không có tiền mua.. nên đã mổ đến trưa thì tất cả đã xong, đang trong bữa thì bà tôi nói Hoàng ơi thằng Quang ( em họ (đang ở dưới đường kìa, gọi nó lên cùng ăn đi, thể là tôi chạy ra định gọi người em họ đấy nhưng chẳng may sảy chân ngã xuống, khi ngã xuống tôi đứng dậy sờ đầu thấy lủng một lỗ cỡ một ngón tay thế là oà khóc. Nghe tiếng bố mẹ tôi chạy ra đỡ tôi và tiến hành cầm máu, dỗ không khóc nữa, vì khóc sẽ rất khó cầm máu còn bà thì phun nước trước cửa nhà đóng cửa lại, đứng trước cửa thực hiện nghi lễ gì đấy, đại loại là trừ tà, trừ xui xẻo, Lần đó tôi nghỉ học mất mấy buổi. Lên lớp năm thì lại bị một phát nữa ngay giữa chán như lần truớc nhưng không phải do ai sai khiến, do tôi xảy chân, vết thương khá sâu nên bố mẹ tôi đưa đi trạm xá đến trạm xá y tá, bác sĩ
đã rửa vết thương và gợi ý đưa đi bệnh viện thế là tôi được đưa đi đến viện, khi đến viện tôi nôn huyết. Lần đó tôi tưởng trừng như sắp không qua khỏi, sau khi khâu xong ( tôi nhớ khoảng 3 hay 6 mũi) điều trị một tuần rồi về nhà, bác sĩ nói không ảnh hưởng gì cả nhưng tôi cảm giác sau lần đó trí tuệ của tôi kém phát triển hơn các bạn đồng trang lứa. Cách đó không lâu tôi nghe lời dụ dỗ của một số người không tốt đòi mua điện thoại, thế là mỗi lần đi học về tôi lại khóc, bố mẹ tôi thấy thương nên sau khi bán mía đã mua cho một chiếc 800k dù nhà còn rất nghèo. Từ đó tôi chơi trò chơi rất nhiều bất kể trò chơi trực tuyến hya ngoại tuyến vì vậy nên thành tích học tập ngày càng xa xút, môn Toán đã yếu lại càng thêm yếu. cuối năm phải thi lại may mắn được lệ lớp 6. Tưởng rằng lớp 6 sẽ trôi qua êm đềm nhưng không, năm lớp 6 tôi bị các bạn trong lớp bắt nạt gần như hôm nào cũng cũng khóc, sợ nhất là vào những tiết trống. Đáng buồn thay những kẻ bắt nạt lại chính là những người bạn cùng lớp, hết giấu vở, giấu sách, giấu bút, hội đổng lại đến xúc phạm: " mặt Hoàng nhăn như mặt Khỉ ấy" haha tôi còn không kháng cự nổi ba bạn nữ nữa. có hôm tiết trống tôi đang ngồi thì bị trát phấn lên mặt, cả lớp xúm lại cười. tôi không chịu nổi nên đã quỳ xuống khóc thế là bị chụp lại và đưa lên nhóm lớp, có những lần trực nhật, do người thấp bé nên tôi phải đệm ghế để lau bảng, thấy vậy đám bạn tốt đẹp đấy viết lên phần cao nhất của bảng làm tôi không sao xóa nổi khi vào tiết, tuy đã cố gắng giải thích nhưng cô chẳng tin. năm tôi lên lớp 7 học khá tốt nên đám bạn tốt đẹp đấy lại giả vờ chơi với tôi, tôi biết nhưng vẫn tha thứ mọi chuyện. Năm đó đem lòng thích một bạn nữ lớp dưới sau vài lần nói chuyện nhưng chẳng dám thổ lộ, tự ti đủ thứ, hiện giờ muốn được tiếp xúc cũng khó rồi.. haizz. Từ năm lớp 8 tôi nghiện trò chơi trực tuyến, điểm số giảm dần, đến năm lớp 9 tôi chẳng qua tâm đến học tập nữa, và không quá ngạc nhiên trong lớp chẳng còn ai nói chuyện với tôi nữa. May sao vẫn thi chuyển cấp thành công, mang theo những vết thương vào môi trường mới, gặp những người bạn mới. Là một người nhút nhát sợ sệt, muốn có được sự đồng cảm từ các bạn mới nên đã kể toạc cho bạn cùng bàn, có bạn xấu đằng sau nghe thấy, nghĩ rằng tôi sẽ không dám phản kháng nên đã nhét tầt vào miệng tôi, tôi chỉ biết nhịn, cuối năm lớp 10 có hôm đi vệ sinh về thì bị một người bạn trong lớp giữ lại và đẩy vào một người bạn nữ lớp bên, tôi bị bạn ấy phang ngay mũ cối cối vào thủ. Trải qua bao nhiêu truyện hiện tại trong mắt mọi người cậu bé rất lười, nghiên điện thoại, nhút nhát và chưa chịu lớn...