Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ đã chia tay được 5 tháng, đơn giản chỉ vì một hiểu lầm nhỏ.
Nhưng vì nó mà Khôi Vũ hận anh đến tận xương tủy dù rằng cả hai còn yêu rất nhiều.
Đến khi Duy Ngọc không thể chịu nổi sự dày vò khi thiếu Vũ nữa, anh đánh liều gọi cho Vũ.
_Reng reng_
-"Anh còn dám gọi cho tôi!?"
-"Anh xin lỗi mà, quay về với anh đi.."
-"Không! Tôi ghét anh lắm."
-"Anh xin em mà, anh nhớ em lắm rùi..đừng ghét anh màa."
-"..."
-"Vũ ơi anh biết anh sai, anh nhớ em, về đi, anh ở đây đợi em."
Sự im lặng kéo dài, rồi bỗng Ngọc nghe tiếng nấc nhẹ bên đầu dây bên kia, anh luống cuống.
-"Vũ ơi đừng khóc mà, anh qua ngay, đừng khóc anh xót."
Ngọc tắt máy, anh chạy xe qua nhà Vũ trong tích tắc.
Lúc Ngọc mở cửa phòng ngủ, anh thấy hình ảnh Vũ ngồi trên giường, kế bên là điện thoại đã đen màn hình, và mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
Anh xót chứ, tình yêu của anh mà.
Anh lấy giấy lau cho Vũ, rồi ôm nhẹ Vũ vào lòng mình.
-"Anh đây rồi, anh không bỏ em nữa."
-"Em ghét anh.."
Tay anh nhẹ vỗ về, không để em đau và ngầm khẳng định anh là chỗ dựa vững chắc cho em.
-"Được rồi, anh biết em ghét anh, nhưng anh yêu em."
___