Trường cấp ba vào cuối thu luôn có một thứ ánh sáng rất lạ — vàng nhạt, dịu và hơi buồn. Đức An thích ngồi ở cuối hành lang tầng ba, chỗ có thể nhìn xuống sân bóng rổ.
Cũng vì ở đó, cậu có thể nhìn thấy Hạo Văn.
Hạo Văn là kiểu người nổi bật theo cách tự nhiên nhất. Không phải vì ồn ào, mà vì cậu ấy đứng ở đâu cũng khiến người ta chú ý. Cao, dáng thẳng, nụ cười hơi lười biếng nhưng ánh mắt thì lại rất ấm.
Đức An chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người con trai.
Cho đến khi Hạo Văn đưa cho cậu chai nước vào một buổi trưa nóng.
“Cậu cứ nhìn tôi mãi, không mỏi à?” Hạo Văn cười.
Đức An đỏ mặt đến mức tưởng mình sắp bốc khói. “Ai… ai nhìn cậu chứ.”
“Ừ. Không nhìn.” Hạo Văn gật đầu, nhưng khóe môi cong lên.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là bài tập Toán, rồi đến mấy bài Văn khó hiểu, rồi những chuyện không đầu không cuối như “Sau này cậu muốn làm gì?” hay “Nếu được chọn một nơi để đi, cậu sẽ đi đâu?”
Đức An phát hiện ra, Hạo Văn không hề kiêu ngạo như vẻ ngoài. Cậu ấy thích nghe người khác nói, thỉnh thoảng sẽ im lặng rất lâu rồi mới đáp lại một câu khiến tim người ta lỡ nhịp.
Một hôm trời mưa lớn, cả lớp về gần hết. Đức An quên mang ô.
Hạo Văn đứng cạnh cậu dưới mái hiên.
“Đi chung không?”
“Nhà cậu ngược hướng mà.”
“Ừ.” Hạo Văn khẽ đáp. “Nhưng tôi có thể đi ngược một chút.”
Hai người đi dưới cùng một chiếc ô. Khoảng cách gần đến mức Đức An có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Mùi áo mưa lẫn với mùi nước mưa và mùi nắng còn sót lại trên vai Hạo Văn.
“An này.”
“Gì?”
“Nếu một ngày tôi rời khỏi đây, cậu có nhớ tôi không?”
Đức An khựng lại.
“Cậu định đi đâu?”
Hạo Văn không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói nhỏ: “Bố tôi muốn chuyển trường cho tôi cuối năm nay.”
Tiếng mưa rơi dày hơn.
Đức An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu — những cái nhìn vụng trộm, những lần cố tình ngồi cạnh, những buổi chiều chờ nhau ở cổng trường.
“Vậy…” Đức An hít sâu. “Tôi sẽ nhớ cậu.”
Hạo Văn nhìn cậu, ánh mắt lần đầu tiên không còn trêu chọc.
“Thật không?”
“Thật.”
“Vậy thì tốt.” Hạo Văn khẽ cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay Đức An dưới tán ô. “Vì tôi cũng sẽ nhớ cậu.”
Bàn tay ấm áp ấy siết nhẹ, không quá chặt nhưng đủ để Đức An hiểu rằng đây không còn là hiểu lầm.
Đó là mùa thu đầu tiên Đức An biết thế nào là rung động.
Và cũng là mùa thu cậu hiểu rằng, dù thanh xuân có ngắn ngủi, chỉ cần có một người từng nắm tay mình dưới mưa, thì ký ức ấy sẽ sáng mãi như nắng cuối hành lang.