Ở một thế giới mà hễ là thành phố thì ở đó không ai là chưa từng nghe qua về danh tiếng lừng lẫy của vị bá tổng nhà họ Đại, lời đồn nói rằng hắn chỉ cần nhíu mày là thị trường chứng khoán tự động quỳ xuống xin lỗi, liếc mắt một cái là hợp đồng tự kí tên. Anh bước đi có gió, ngồi xuống có hào quang, mỗi bước đi là một lần không gian cong nhẹ, sải một bước là từ quận này sang quận khác, là người mà cả giới kinh doanh lẫn hắc đạo đều phải dè chừng và khiếp sợ. Đêm đó, hắn xuất hiện trong một quán bar sang trọng bậc nhất thành phố nơi ánh đèn nhấp nháy như đang bị chập điện có tổ chức. Giữa ánh đèn lập lòe và khói mù mịt, trên sân khấu một sinh vật lạ xuất hiện, người con trai ấy với thân hình mềm như bún mới vớt, đang uốn éo bên cây cột trong làn điệu dân ca remix xập xình.
Tay Đạt lượn như rồng bay, chân Đạt xoắn như dây sạc bị vặn quá tay, mỗi động tác đều khiến người ta thốt lên hai con chữ.
Cậu thể hiện điệu nhảy hiphop hết mình, vì cậu biết mình không nhảy bằng cơ thể mà bằng niềm tin, Lúc này dưới sân khấu Dương đang ngồi ở quầy bar, một tay cầm ly rượu hổ phách, tay còn lại đặt hờ hững như thể cả thế giới này có sụp cũng chỉ làm anh nhíu mày thêm nửa milimet. Âm nhạc ầm ầm, người chen người, quyền lực và tiền bạc trôi nổi trong không khí như mùi nước hoa đắt tiền, Với anh, tất cả chỉ là nền cho bản thân mình, sau đó tiếng trầm trồ hú hét của đám đông vang lên thu hút sự chú ý của anh, Dương vô thức ngẩng đầu lên, ánh đèn lia qua bắt trúng thân ảnh đang nhảy hiphop của đạt, động tác nhảy của đạt khiến khoé môi của vị tổng tài bá đạo này bất giác cong lên vài cm.
-"Có chút hứng thú rồi"
Sau đó màn trình diễn cuối cùng của đạt khiến ánh mắt của Dương phải trợn trừng vì kinh ngạc chỉ thấy Đạt chậm lại nửa nhịp, hít sâu một hơi rồi dồn toàn bộ lực cho động tác cuối. Ánh đèn gom lại trên người cậu, âm nhạc lắng xuống đúng khoảnh khắc cao trào. Một cú nhào lộn cao, gọn, và đầy liều lĩnh. Khiến con tim nằm im đã lâu của Dương một lần nữa đập trở lại, cảm xúc của anh đan xen lẫn lộn, ánh mắt anh tập trung hết vào người con trai phi thường ấy.Ánh đèn vừa tắt, tiếng nhạc vừa dứt, cả quán bar như nín thở trong đúng một giây rồi bùng nổ. Tiếng vỗ tay như sóng tràn bờ, huýt sáo vang lên tứ phía,cậu cúi chào theo phản xạ nghề nghiệp, mồ hôi lăn xuống thái dương, lấp lánh như được tráng một lớp spotlight,trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ rất đơn giản.
-"xong rồi."
Trong khi đó, ở quầy bar, ly rượu trong tay anh đã cạn từ lúc nào không hay. Ánh mắt anh vẫn dừng trên sân khấu, không phải kiểu nhìn đánh giá, càng không phải kiểu thưởng thức giải trí. Đó là ánh nhìn của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao, bỗng nhiên phát hiện ra một món đồ chơi gì đó hay ho.
-"thú vị"
Anh nói rất khẽ, đủ cho chính mình nghe.
Quản lý quán bar, người đang đứng bên cạnh, lập tức căng người như vừa nghe mật lệnh quốc gia.
-“Ngài Dương có cần”
-“Người trên sân khấu tôi sẽ đi sắp xếp ngay ạ.”
Dương ngắt lời, giọng trầm và gọn.
-“Tên gì?”
Người quản lý liếc nhanh lên sân khấu, nơi Đạt đang bước xuống, còn quay sang cười với đồng đội, nụ cười vô tư đến mức không hề biết giữa hàng trăm ánh mắt vừa rồi, bản thân lại lọt vào tầm ngắm của một nhân vật mà cả chính phủ cũng phải dè chừng 8/4
-“Dạ, Bùi Đạt. Nghệ danh cũng là Đạt. Nhảy thuê theo show.”
Dương khẽ gật đầu.
-"Đạt.?"
Một cái tên rất bình thường.
Nhưng từ miệng người khác nói ra, lại vô tình có trọng lượng.
Anh đứng dậy. Gió như tự giác né sang hai bên. Đám đông không hiểu vì sao mà dạt ra thành một lối đi vô hình. Dương bước qua, ánh đèn bar chiếu lên dáng người cao lớn, lạnh lùng, quyền lực đến mức không cần giới thiệu.
Ở hậu trường, Đạt đang lau mồ hôi thì bỗng cảm thấy… lạnh sống lưng.
Không phải kiểu lạnh vì điều hòa.
Mà là kiểu có người đang nhìn mình rất kỹ.
Cậu quay đầu lại.
Và đúng lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để Đạt có cảm giác như bản thân vừa vô tình nhảy nhầm vào một thế giới khác.