Em tự hỏi anh đang làm gì lúc này đây.
Bên ấy, trời có lạnh không? Nơi anh sống có lẽ vẫn lên đèn mỗi tối, ánh sáng vàng vọt hắt lên những khu nhà, dòng người vẫn ngược xuôi tấp nập, và anh giờ này đang làm gì giữa dòng người hối hả ấy?
Em nhớ anh. Nhớ đến mức những cơn gió lạnh ùa vào phòng cũng khiến em giật mình ngoảnh lại, ngỡ như có ai vừa gọi tên mình.
Ngày rộng tháng dài, những đêm thức giấc giữa khuya, em thường với tay tìm điện thoại chỉ để nhìn lại những dòng tin nhắn cũ. Giọng nói anh vang lên qua từng con chữ, ấm áp và dịu dàng đến lạ. Em đã lưu giữ tất cả, cất vào một góc kín đáo nhất trong tim như một thứ bảo vật mà chỉ riêng em biết.
Dù biết anh chẳng thể bên cạnh em, dù chỉ một giây phút. Dù biết giữa chúng ta là những con số, những chuyến xe, những dặm đường dài chưa một lần đặt chân đến. Dù biết yêu xa là nhìn thấy nhau qua màn hình, là ôm nhau bằng những biểu tượng cảm xúc, là lau nước mắt cho nhau bằng những dòng chữ. Em biết tất cả, nhưng em vẫn yêu.
Nó không phải là những con số đếm khoảng cách. Không phải là những lời hứa xa xôi. Không phải là những dự định về một ngày gặp mặt. Tình yêu là sáng nay thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh đã ăn sáng chưa. Là những lúc mưa bất chợt, em lo anh có mang áo mưa không. Là mỗi khi thấy điều gì thú vị, theo phản xạ em lại chụp lại hoặc nhắn gửi cho anh, dù biết anh có thể đang bận. Là những đêm trằn trọc, em mở lại những dòng tin nhắn cũ, đọc đi đọc lại như thể sợ nó biến mất. Là cảm giác an toàn khi biết ở đâu đó trên đất nước này, có một người cũng đang nghĩ về em.
Có những điều anh chẳng bao giờ kể em nghe. Em biết mà. Anh hay giấu lắm, giấu những mệt mỏi sau một ngày dài, giấu những lo âu chẳng biết tỏ bày cùng ai, giấu cả những giọt nước mắt có lẽ anh đã rơi trong đêm khuya một mình. Anh cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ, muốn làm chỗ dựa vững chãi cho em, dù đôi vai anh cũng chẳng to lớn hơn ai bao nhiêu.
Nhưng em biết hết đấy, anh à.
Em biết những lúc anh im lặng hơn thường ngày, những câu trả lời ngắn gọn, những dấu hiệu nhỏ mà chỉ ai thật sự yêu mới nhận ra. Em biết anh cũng đang vật lộn với nỗi sợ của chính mình - sợ khoảng cách, sợ thời gian, sợ những điều không thể nói thành lời. Yêu xa, với ai đó, có thể chỉ là chờ đợi. Nhưng với chúng mình, nó là mỗi ngày phải chiến đấu với hàng trăm nỗi sợ vô hình, là những lúc điện thoại hết pin mà lòng đầy lo lắng, là những khi nhắn tin không thấy hồi âm mà trong đầu đã kịp dựng lên cả ngàn câu chuyện.
Tình yêu là “tình yêu”.
Nghĩa là có những ngày chỉ muốn bỏ tất cả, bắt xe lên thẳng chỗ anh, ôm anh thật chặt và không bao giờ buông. Là những lúc đứng giữa dòng người tấp nập, bỗng nhiên thấy trống trải đến lạ, chỉ vì biết rằng dù có nhìn khắp bốn phía cũng chẳng thể thấy anh đâu. Là những đêm nhớ đến mất ngủ, nhưng sáng ra vẫn mỉm cười gửi cho anh một tin nhắn thật nhẹ nhàng, vì không muốn anh lo.
Tình yêu là chọn tin, dù có lúc tin tưởng thật khó biết bao. Là chọn đợi, dù thời gian dài đến mức đôi khi không thấy điểm dừng. Là chọn yêu, dù biết rằng yêu xa là yêu bằng những điều giản dị nhất.
Em thương anh lắm.
Thương cái cách anh vẫn gồng mình trước những cơn gió lớn mà vẫn che chở cho em. Thương những ngày anh day dứt một mình với bao điều chẳng thể thốt lên, để rồi ra lại cười bảo em "anh ổn". Thương anh dám yêu em bằng cả những góc tối chưa từng kể, dám tin vào một người xa xôi đến thế.
Em không cần anh mạnh mẽ, em chỉ cần anh thật.
Thật với những ngày mệt mỏi, thật với những lúc yếu lòng, thật với cả những khoảnh khắc muốn buông xuôi. Em ở đây không phải để ngắm nhìn một bức tượng hoàn hảo, mà để ôm lấy một con người bằng xương bằng thịt, với đủ đầy những vết xước và những mảnh ghép còn dang dở.
Vì tình yêu của em, không phải dành cho hình bóng anh dựng lên.
Mà dành cho chính anh - nguyên bản và chân thật nhất.
Có những đêm em nghĩ về anh, tự hỏi không biết bên ấy anh có đơn độc không. Có những nỗi buồn anh chưa kịp kể, có những mệt mỏi anh giấu sau nụ cười. Và em ước gì có thể ở bên cạnh anh lúc này, dù chỉ là im lặng ngồi cạnh, dù chỉ là rót cho anh một ly nước ấm.
Nhưng vì chưa thể, em gửi cái ôm vào làn gió. Hy vọng gió sẽ mang nó đến bên anh, ôm lấy anh thật dịu dàng, thay em xoa dịu những mệt mỏi. Em gửi nụ hôn vào tia nắng mai, hy vọng khi anh thức dậy, nắng sẽ hôn lên má anh, nhẹ nhàng và nâng niu. Em gửi gắm tình yêu vào cơn mưa, hy vọng những giọt nước mát lành sẽ cuốn trôi đi những muộn phiền trong lòng anh.
Em không biết ngày chúng ta gặp nhau sẽ là khi nào. Không biết những dự định về một buổi chiều nào đó, khi em chỉ cần ngước đầu lên là thấy anh - không còn màn hình, không còn dòng chữ liệu có thành hiện thực. Em chỉ biết, ở khoảnh khắc này, khi những cơn gió đầu năm vẫn còn se lạnh, khi mùa xuân đang dần trôi qua, em vẫn ở đây, vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh, bằng tất cả những gì dịu dàng nhất.
Vậy nên anh nhé, hãy cứ là anh. Cứ yếu đuối nếu cần. Cứ buồn nếu muốn. Đừng gồng mình lên làm người lớn khi ở bên em. Vì em yêu anh, không phải vì anh mạnh mẽ, mà vì anh là “anh”.
"Ngày gặp, em sẽ ôm anh thật lâu. Bù cho tất cả những cái ôm mà gió đã thay em gửi đến anh suốt thời gian qua."