Mùa hạ năm ấy, học sinh khối 12 của trường trung học Biền Lâm chào đón lễ tốt nghiệp cũng là lễ trưởng thành của mình. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng theo sau là những giọt nước mắt mặn chát. Đám sướt mướt nhất chắc là lớp 12V3, vừa cười hì hì xong, lại quay ra rớt nước mắt. Rốt cuộc ảnh chụp tập thể toàn một lũ mắt đỏ.
- Phi, ra đây chụp hình này! Tụi tao đợi mày nãy giờ! Nhanh lên...
- Qua ngay đây!!!
Dư Yên Phi chạy vội qua sân thể dục, nơi tụi bạn giục như chạy giặc. Một đám ồn ào hơn cả chợ. Còn nhớ những ngày ngồi trong lớp, chỗ ngồi hoàn toàn là tự ý sắp, giáo viên chủ nhiệm không quản. Thế nên, "vật họp theo loài", ồn ào thì về với ồn ào là thành cái chợ, an tĩnh thì về với nhau thì thành chùa. Và chợ thì bao gồm: ăn vụng, ngủ gật, lén lướt mạng, chơi game trong giờ,...toàn thói hư. Vậy mà vẫn lên lớp đều đều, hay ghê!
- Hơ...hơ...làm gì mà vội vậy, tao mới đi rửa mặt, quay qua đã không thấy ai, còn hành tao chạy marathon... - Dư Yên Phi vừa tới nơi đã thở hồng hộc
- Tại mày chậm quá đó, vào đi, đứng trên bậc đó, tụi tao canh khung hình rồi, nhờ chị Trân chụp là được.
Dư Yên Phi ngẩn mặt lên nhìn. Còn đúng hai vị trí? Ừm...vị trí thôi mà, đều là bạn, có gì đâu phải kén. Cô nàng nâng chân bước đi. Chợt...tách...tách...
- Ôi, mưa rồi!
Dư Yên Phi nhanh chân chạy lên bậc vào vị trí. Nhưng vẫn chưa chụp vì còn thiếu một. Trong phút chờ đợi, cô nàng ngước lên nhìn trời, tay đưa lên hứng vài hạt mưa rơi. Nó nhẹ bâng, hơi lành lạnh, hạt cũng nhỏ. Chỉ là mưa rào thôi, dầm vậy chắc là không bệnh đâu! Mà ướt thì là điều hiển nhiên. Có ai dầm mưa mà không ướt? Thanh xuân mà không ướt mưa, sao có thể tự nhận là tuổi trẻ được chứ! Thế rồi, từ xa xa, bóng dáng cao ráo chạy vội lại gần...
- Sorry, bị mấy thằng khốn lớp bên cản...
Là Thừa Lục Du, kẻ chuyên lạc đàn, gọi vậy là vì cậu ta thường tách lẻ khỏi các hoạt động phong trào tập thể, gần như không tham gia. Nói rồi, cậu ta phóng lên lắp vào vị trí duy nhất còn trống bên cạnh Dư Yên Phi. Cô giật mình liếc mắt sang nhìn, trùng hợp thay Thừa Lục Du cũng đang nhìn sang. Vô tình hai mắt chạm nhau, đơ người nhìn hồi lâu. Đến mức chị Trân hô to cũng không lọt nổi vào tai:
- Mấy đứa nhìn ống kính cười lên, chị chụp đó! 1...2...3...CƯỜI
Đèn Flash lóe lên làm cả hai con người lơ đãng giựt mình, mới quay đầu lại. Chụp thêm vài tấm nữa. Tất cả đều ướt mưa nhưng không hề gì. Bởi đó là minh chứng cho tuổi trẻ mà Dư Yên Phi và những người bạn cùng lớp đã có mặt trong hành trình thanh xuân của nhau.
Một dấu mốc đầu cuộc đời cứ thế được cơn mưa rào ghi lại...
10 năm sau
Thật không gì có thể thoát khỏi quy luật của thời gian. Tưởng như lễ tốt nghiệp vẫn mới là ngày hôm qua nhưng đã qua một thập kỷ rồi. Những gì hướng đến khi trước, ít nhiều gì cũng đã đạt được một chút. Dẫu có không rực rỡ, tập thể 12V3 đã làm tốt nhất vai trò của mình. Giờ là lúc dành ít thời gian cho cố nhân. Buổi họp lớp được ấn định vào đầu tháng 9, cảm giác như ngày tựu trường ùa về. Mục đích chọn ngày chắc là như thế! Dư Yên Phi vừa hay ở ngay thành phố Biền Lâm để đi công tác, tất nhiên không thể vắng mặt. Cô nàng rất nhanh nhấp vào nút tham gia.
Buổi họp lớp diễn ra ở nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Còn cái thói rề rà của lớp này thì vẫn không thay đổi. Hẹn 18 giờ, nhưng thực chất là trừ hao nửa tiếng. Tận 30 phút sau mới từ từ đẩy cửa vào. Thêm 15 phút nữa cả lớp mới đủ mặt. Hay ghê! Họp chợ mà trễ nải kiểu này thì buôn bán gì được...Nhưng vậy lại vui, cảm giác quen thuộc vẫn y vậy, làm con người ta không bị lạc lõng khi đứng trước thực tại và kí ức trong tâm trí.
Ăn, chơi, ca hát, nhậu nhẹt. Chắc là 3 tăng. Rồi ai cũng phải về nhà nấy thôi!
Dư Yên Phi đứng dưới mái hiên nhà hàng, tính bắt xe công nghệ về nhà cha mẹ. Nhưng đúng lúc, mưa đổ xuống, vừa nặng hạt, vừa lạnh buốt. Chắc là lâu lắm mới tạnh đây! Mưa ngày càng lớn, muốn bắt được xe cũng khó hơn. Cô nàng đứng đợi, hai tay xoa lấy bả vai cho ấm chút thì một chiếc xe đen đậu ngang. Cửa kính được kéo xuống.
- Đi nhờ không?
- Du, mày chưa về nữa hả? Cho tao đi ké được không? Mưa lớn thế này không bắt được xe...
- 500 (nghìn)
- ...Mày bán thận tao nè!
Dư Yên Phi muốn tịnh tâm nhưng không yên với Thừa Lục Du.
- Lên xe, thận thì mày tự giữ đi!
- Mẹ mày...
Dư Yên Phi mở cửa xe ngồi ghế sau. Yên vị rồi thì xe cũng lăn bánh...
(CÒN NỮA)