Hàm từng nghĩ, thích một người giống như đứng trước một cơn mưa lạnh — biết rõ sẽ ướt, sẽ run, nhưng vẫn cố chấp bước vào.
Cậu thích Văn rất lâu rồi.
Lâu đến mức chính cậu cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lần đầu nhìn thấy người đó đứng dưới ánh đèn hành lang, sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác không dám lại gần. Văn luôn như vậy — xa cách, điềm tĩnh, dường như chẳng có gì trên đời khiến anh dao động.
Còn Hàm thì có.
Tim cậu dao động vì anh, hết lần này đến lần khác.Nhưng Văn chưa từng quay đầu nhìn cậu.
Chưa từng.
Hàm đã quen với việc đứng phía sau anh, quen với việc nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy dần khuất xa trong dòng người. Cậu nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng chỉ có thể thích thầm như vậy.
Cho đến đêm hôm đó. Trời đổ mưa rất lớn.
Hàm đứng dưới mái hiên công ty, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Điện thoại trong tay vẫn còn mở khung chat với Văn — một đoạn tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi.
Ngón tay cậu run run. Cuối cùng… vẫn không đủ can đảm.
Một chiếc xe lao vụt qua, bánh xe quét nước mưa tung tóe. Hàm theo bản năng lùi lại, nhưng dưới chân trượt một cái — cả người mất thăng bằng.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, cậu chỉ kịp nghĩ một điều rất ngốc.
"Nếu có kiếp sau…
tui có thể ở bên anh không?"
...
Khi Hàm mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là… mềm. Rất mềm.
Không phải nền đất lạnh lẽo trong mưa, mà là một chiếc giường rộng và êm đến mức khiến người ta hoảng hốt. Mùi hương trong phòng thanh nhã mà xa lạ.
Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa phòng đã bị đẩy mở. Tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
"…Phu nhân tỉnh rồi?"
Giọng nói ấy khiến Hàm cứng đờ. Cậu từ từ quay đầu. Văn đứng ở đó.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng quen thuộc, vẫn là khí chất cao ngạo khiến người ta không dám nhìn thẳng — nhưng ánh mắt anh lúc này… lại không hề xa cách.
Thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng mà Hàm chưa từng thấy. Não Hàm trống rỗng.
"Phu… nhân?
Ai cơ???"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Văn đã bước tới, động tác tự nhiên kéo chăn lại cho cậu, giọng thấp xuống vài phần.
"Còn khó chịu chỗ nào không?"
Hàm: ……
Thế giới này chắc chắn có chỗ nào đó sai rồi. Phải đến khi nhìn thấy bàn tay mình — trắng hơn, thon hơn, trên ngón áp út còn có một chiếc nhẫn lạ hoắc — Hàm mới chậm rãi nhận ra một sự thật khiến đầu óc cậu nổ tung.
Cậu…xuyên không rồi.
Không chỉ xuyên. Mà còn xuyên thành… phu nhân của Dương Tổng.
Trong đầu Hàm lúc đó chỉ có đúng một suy nghĩ: "Ông trời, tui chưa kịp chuẩn bị tâm lý!!!"
--
Những ngày sau đó, Hàm sống trong trạng thái vừa hoảng hốt vừa lâng lâng như đang nằm mơ.
Văn của thế giới này hoàn toàn khác. Anh vẫn lạnh với người ngoài, vẫn quyết đoán trên thương trường, nhưng đối với cậu… lại kiên nhẫn đến mức đáng sợ.
Sáng có người chuẩn bị đồ ăn theo đúng khẩu vị của Hàm. Tối Văn sẽ về nhà rất đúng giờ.
Thậm chí có hôm Hàm chỉ lỡ miệng nói thích một món bánh nhỏ, hôm sau trong nhà đã xuất hiện cả hộp.
Tất cả dịu dàng ấy khiến tim Hàm mềm đến rối tinh rối mù.
Có một buổi tối, Hàm ngồi trên sofa nhìn Văn xử lý công việc. Ánh đèn vàng rơi xuống vai anh, làm mềm đi những đường nét vốn lạnh lẽo.
Hàm nhìn đến ngẩn người. Một ý nghĩ rất không tiền đồ chậm rãi bò lên trong đầu cậu.
"…Nếu đã xuyên tới đây rồi. Vậy nũng một chút… chắc không sao đâu ha?"
Từ hôm đó trở đi, trong nhà họ Dương bắt đầu xuất hiện một Hàm hoàn toàn mới.
Cậu sẽ cố tình kéo góc áo Văn khi đi ngang qua. Sẽ lén tựa đầu lên vai anh khi xem TV. Sẽ mềm giọng gọi một tiếng rất nhỏ:
"…Dương tổng."
Ban đầu Văn chỉ khựng lại rất khẽ. Nhưng anh không hề đẩy cậu ra. Thậm chí, bàn tay còn vô thức siết nhẹ lấy người trong lòng.
Đến một đêm mưa — rất giống đêm mưa ở thế giới cũ — Hàm bị sấm làm giật mình trong lúc ngủ. Cậu theo bản năng chui thẳng vào lòng Văn.
"…Lạnh."
Giọng cậu nhỏ xíu.
Văn im lặng rất lâu. Sau đó, vòng tay anh chậm rãi khép lại, ôm người trước ngực như ôm một thứ gì đó đã mất rất lâu mới tìm được. Giọng anh trầm đến khàn.
"Cuối cùng em cũng chịu dựa vào tôi."
Khoảnh khắc đó, tim Hàm đập mạnh đến mức chính cậu cũng hoảng. Một cảm giác ấm áp lan ra từ lồng ngực — không còn là thích thầm chua xót của trước kia, mà là thứ dịu dàng chân thật đang nằm ngay trong tay cậu.
Hàm chậm rãi vùi mặt vào vai Văn. Lần này, cậu không còn đứng sau lưng anh nữa.
--
Vài tháng sau, vào một buổi chiều rất yên bình, Hàm nằm dài trên sofa đọc sách.
Văn từ phía sau bước tới, rất tự nhiên ôm người vào lòng.
Hàm đã quen với cái ôm này rồi. Thậm chí còn vô thức cọ cọ lại. Ánh mắt Văn mềm đi thấy rõ.
“Phu nhân.”
“…Hửm?”
“Cả đời này ở lại bên tôi, được không?”
Hàm khựng lại một giây. Rồi chậm rãi cong mắt. Lần này, cậu không do dự nữa.
“Được chứ.”
Ánh mắt Văn khẽ tối đi.
Không ai biết khoảnh khắc đó trong lòng hắn đã rung lên dữ dội đến mức nào.
Từ ngày hôm đó, Hàm như biến thành một người khác. Không còn lảng tránh. Không còn khách sáo.
Cậu bắt đầu đường hoàng dựa vào hắn, quang minh chính đại kéo tay áo hắn, thậm chí còn ngang nhiên chiếm luôn vị trí trong lòng người đàn ông lạnh lùng kia.
Mà Dương Bác Văn…
Ngoài mặt vẫn lạnh.
Nhưng mỗi lần Hàm tiến lại gần, vòng tay siết lại luôn nhanh hơn một nhịp.
...
Vài năm sau.
Ánh nắng chiều mềm như mật rơi đầy phòng khách. Hàm tựa lưng trên sofa, trong lòng ôm một cục nhỏ mềm mềm đang ngủ say.
Đứa bé trắng mềm như cục bông sữa, hàng mi dài rũ xuống giống Dương Bác Văn như đúc. Gò má phúng phính khẽ áp vào ngực Hàm, ngoan ngoãn đến mức tim người ta mềm nhũn.
Hàm nhìn con, ánh mắt dịu đến không tưởng.
Ngay lúc đó — Một vòng tay quen thuộc từ phía sau ôm trọn lấy cậu.
Hơi ấm lập tức bao phủ. Giọng trầm thấp của Dương Bác Văn rơi xuống bên tai, khàn nhẹ:
"Phu nhân… em ôm con đủ chưa?"
Hàm còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau kéo sát vào lòng hơn. Cậu đỏ tai, nhỏ giọng:
"Anh ghen với con à?"
Không gian yên một nhịp. Rồi bàn tay đang ôm cậu… siết chặt thêm. Dương Bác Văn cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu.
"Ừ."
Một chữ rất thấp. Nhưng thừa nhận trắng trợn.
Hàm đứng hình. Tim đập cái thịch.
Người đàn ông này… mấy năm rồi mà vẫn đáng sợ như vậy. Dương Bác Văn không cho cậu thời gian trốn.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé từ tay Hàm, đặt vào nôi bên cạnh. Động tác cẩn thận đến cực điểm — nhưng vừa quay lại, ánh mắt đã hoàn toàn đổi khác.
Tối.
Sâu.
Và nóng đến mức nguy hiểm.
Hàm còn chưa kịp lùi thì đã bị ôm ngang eo kéo về. Lưng dán thẳng vào lồng ngực rắn chắc phía sau. Hơi thở nóng rơi xuống cổ.
"Phu nhân."
"...Hửm?"
"Bao năm rồi."
Tim Hàm bắt đầu đập loạn. Giọng Dương Bác Văn trầm xuống, khàn hẳn:
"Em vẫn khiến anh không nhịn nổi."
Mặt Hàm đỏ bừng. Còn chưa kịp nói gì, người đã bị ôm gọn vào lòng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều kéo dài bóng của một nhà ba người.
Trong căn phòng ấm áp ấy-
Có người cả đời lạnh lùng. Cuối cùng vẫn thua sạch dưới tay một người.
Và thua… cam tâm tình nguyện.
—— HOÀN ——