Tiếng chuông vang lên.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Trước mắt là một phòng thi quen thuộc.
Những dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên nền gạch trắng. Mọi thứ đều giống hệt những kỳ thi cuối kỳ ở trường.
Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an.
Giống như có thứ gì đó không đúng.
Tờ giấy thi được phát xuống bàn.
Môn Toán.
Tôi hít sâu một hơi rồi cầm bút viết tên mình thật cẩn thận.
Từng nét chữ được viết ngay ngắn.
Viết xong, tôi cúi xuống kiểm tra lại.
Rồi lập tức sững người.
Bên cạnh tên tôi xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ.
Những dấu gạch chéo chồng lên nhau.
Một hình mặt trời bé xíu được vẽ ở góc giấy.
Những dòng chữ tròn tròn như bong bóng nổi khắp nơi.
Tôi chắc chắn mình không hề viết chúng.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Tôi giơ tay.
"Thưa thầy, em xin đổi giấy."
Người coi thi là thầy chủ nhiệm.
Nhưng khuôn mặt ông lúc này hoàn toàn xa lạ.
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Không đổi."
"Nhưng em không viết những thứ này..."
"Ngồi xuống."
Giọng nói của ông khiến cả phòng im lặng.
Tôi nhìn quanh.
Không ai phản ứng.
Không ai thấy kỳ lạ.
Dường như chỉ có mình tôi nhận ra những thứ trên giấy.
Tôi cố giải thích.
Nhưng thầy không nghe.
Ông còn mắng tôi.
Tôi cảm thấy tủi thân đến mức nước mắt trào ra.
Cuối cùng tôi chỉ có thể cúi đầu.
Vừa khóc vừa làm bài.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Mọi thứ trở nên nhòe đi.
Rồi đột nhiên...
Cả thế giới tối sầm.
...
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trước một phòng thi khác.
Môn Tiếng Anh.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Giống như vừa tỉnh dậy trong một giấc mơ khác nằm bên trong giấc mơ đầu tiên.
Tôi đưa tay lên mặt.
Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy những giọt nước mắt còn đọng lại.
Cánh cửa phòng thi mở ra.
Tôi bước vào.
Lần này mọi thứ có vẻ bình thường.
Đề thi bình thường.
Bạn bè bình thường.
Nhưng có một điều rất kỳ quái.
Ai cũng mang điện thoại.
Ngay trên đề thi có một đường link.
Muốn làm tiếp phải mở điện thoại lên xem video.
Tất cả học sinh đều làm như vậy.
Nhưng không ai được bật âm thanh.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng kỳ lạ.
Hàng chục chiếc điện thoại đang phát video.
Nhưng không hề có tiếng động.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Đang làm bài được một nửa.
Mắt tôi tối lại.
Rồi tôi ngất đi.
...
Lần tiếp theo tỉnh lại, tôi không còn ở phòng thi nữa.
Tôi đứng trong một nơi đầy ánh nắng.
Xa xa là thầy chủ nhiệm và cô Hà.
Hai người đang trò chuyện.
"Tuyệt đối."
Tôi nghe thấy giọng nói vang lên.
"Em ấy được điểm tuyệt đối môn Toán."
Tôi đứng chết lặng.
Điểm tuyệt đối?
Tôi còn chưa biết mình làm đúng hay sai cơ mà.
Tôi muốn hỏi.
Nhưng không thể lên tiếng.
Mọi thứ xung quanh lại bắt đầu biến dạng.
Khung cảnh sáng sủa ấy tan ra như khói.
...
Khi mở mắt lần nữa.
Tôi lại ngồi trong phòng thi.
Môn Văn.
Tôi nhìn đề bài.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Giống như kỳ thi này đáng lẽ đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Nhưng tất cả mọi người vẫn đang tiếp tục làm.
Tôi bắt đầu làm bài.
Được ba câu.
Thầy chủ nhiệm bất ngờ đi tới.
Ông nhìn bài thi của tôi rồi hỏi một câu rất khó hiểu.
"Em có thể đưa đề này cho thầy làm giấy nháp không?"
Tôi ngơ ngác.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó có một thầy giáo khác đứng ngoài cửa nói vọng vào:
"Cho con nhỏ đi."
Thầy chủ nhiệm nhìn ra cửa.
Rồi bỏ đi.
Tôi tiếp tục làm bài.
Làm được một lúc.
Tôi đột nhiên nhận ra.
Không.
Có gì đó sai lắm.
Sai hoàn toàn.
Tôi nhìn khắp căn phòng.
Nhìn những gương mặt cúi xuống làm bài.
Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Nhìn những chiếc điện thoại im lặng.
Rồi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu.
Đây là giấc mơ.
Tôi đặt bút xuống.
"Thầy lấy bài giúp em."
Thầy ngẩng đầu.
Ông lại mắng tôi.
Nhưng lần này tôi không sợ.
Bởi tôi biết đây không phải thật.
Thầy quay người bước lên bục giảng.
Chỉ một giây sau.
Khi ông bước xuống.
Trên tay ông đã xuất hiện một bảng điểm.
Toán: 6,2.
Anh: 3,6.
Văn: 1,3.
Tôi không hiểu.
Lúc nãy tôi còn được thông báo điểm tuyệt đối.
Tại sao bây giờ lại như thế này?
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Tôi đứng bật dậy.
Rồi chạy ra ngoài.
Tôi phải tìm bạn thân của mình.
Tìm mãi.
Tìm mãi.
Cuối cùng tôi cũng gặp được cô ấy.
Tôi lập tức nắm chặt tay bạn.
Không hiểu vì sao.
Nhưng tôi có cảm giác nếu buông tay ra...
Người bên cạnh sẽ không còn là cô ấy nữa.
Tôi cứ nắm thật chặt.
Thật chặt.
Như thể chỉ cần buông tay một giây thôi là sẽ đánh mất người bạn quan trọng nhất.
...
Sau đó tất cả học sinh được tập trung ở sân trường.
Danh sách học sinh giỏi bắt đầu được công bố.
Giữa đám đông.
Tôi nhìn thấy người mình thích.
Cậu ấy đứng dưới ánh nắng.
Giống như thuộc về một thế giới khác.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.
Khẽ nói với bạn mình:
"Một người ở đỉnh kim tự tháp..."
"Một người chỉ ở dưới đáy..."
Bạn tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Rồi đúng lúc đó.
Tôi nhìn thấy thứ đáng sợ nhất.
Mỗi người trong sân trường...
Đều có hai người khác đi cùng.
Những khuôn mặt giống nhau.
Những bóng dáng giống nhau.
Như những bản sao.
Tôi không hiểu mình đang nhìn thấy gì.
Nhưng tôi biết nó không bình thường.
Tôi kéo tay bạn mình.
"Chạy đi!"
Chúng tôi lao qua đám đông.
Tim đập điên cuồng.
Nhưng giữa lúc chạy.
Tay tôi vô tình tuột ra.
Chỉ một giây.
Một giây duy nhất.
Tôi quay đầu lại.
Người đứng bên cạnh tôi...
Không còn là bạn tôi nữa.
Đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Tôi đứng chết lặng.
Cả thế giới dường như ngừng lại.
Tôi định quay lại tìm.
Định gọi tên bạn.
Định chạy vào đám đông lần nữa.
Thì một giọng nói vang lên từ rất xa.
"Vy! Dậy đi!"
Tôi mở mắt.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.
Mọi thứ biến mất.
Không còn phòng thi.
Không còn bảng điểm.
Không còn những bản sao kỳ lạ.
Chỉ còn tiếng tim đập rất nhanh trong lồng ngực.
Và cảm giác như mình vừa xem xong một bộ phim dài đến mức không biết đâu là thật, đâu là mơ.