Tôi mơ ước trở Thành họa Sĩ. Nhưng kỹ thuật vẽ của tôi rất tệ. Ngày về quê, nhìn người bạn đã Chinh phục ước mơ bằng cách cải thiện ước mơ, tập luyện lâu dài. Nhưng tôi thì không cải thiện được một chút nào cho dù tập luyện lâu. Tối định từ bỏ ước mơ, nhưng sao tôi có thể bỏ cuộc giữa chừng được? Ước mơ của tôi là họa sĩ mà, cô Hai nhìn tôi buồn rầu hỏi tôi có sao không tôi chỉ đáp:"không sao ạ nhưng cháu đã tập vẽ rất lâu nhưng không cải thiện được. "Nghe tôi nói cô hai một họa sĩ đã nói với tôi ngày mai sẽ giúp tôi vẽ suốt đêm tôi cứ bồn chồn lo lắng chờ ngày mai."
Hôm sau, cô hai đã chỉ tôi vẽ những nét cơ bản nhất mà ai cũng biết. Tôi hỏi cô Hai:"vì sao phải làm vậy?"cô Hai chỉ mỉm cười nói:"con người phải xuất phát từ đầu chứ không phải biết rồi mà không học, con người phải rèn luyện cho dù nó là một hạt bụi thì nó cũng là kiến thức. Cũng từ đó mà cô đạt được thành tựu như nay. Suốt ngày qua cô luôn dạy tôi từ vẽ cơ bản đến vẽ nét khó phối màu tô màu. Từ lúc học với cô mọi thứ trở nên dễ dàng lúc trước hè Tôi vẽ một mặt trời hơi mà cũng khó như lên trời, mà sau hè tôi vẽ càng có tiến bộ hơn áp dụng cách dạy của cô hai thì vẽ càng dễ. Mai sau khi tôi làm giáo viên rồi thì tôi đã đào tạo nên bé bao nhiêu học sinh với câu nói lúc đầu mà cô Hai nói với tôi để truyền động lực cho những người có ước mơ giống tôi tôi được hỏi vì sao cô lại có thành tựu như này tôi đáp là cô Hai với câu nói con người phải xuất phát từ đầu chứ không phải biết rồi mà không học con người sẽ rèn luyện cho dù nó là một hạt bụi nó thì nó cũng là kiến thức.... Và tôi kể lại chuyện cô Hai dạy nhờ vậy mà tôi đã chinh phục được ước mơ.
(Bạn mấy tủi rồi? ( câu hỏi riêng của tác giả ko mún trả lời thì ko bắt buộc)