Tôi về phòng và ngủ một giấc mơ . Tôi tỉnh dậy mọi thứ dường như khác lạ , khung cảnh trở nơi xưa cũ , ngôi nhà cũ , ai nấy đều mặc bộ đồ cũ kỹ của thập niên 70.Tôi gặp được một cô bé 4 tuổi xinh xắn chào tôi , tôi chào cô bé , cô ấy cũng tốt bụng và thân thiện cho tôi ở nhà cô bé .Tôi đã. Cảm ơn cô bé ấy ,và nhờ ngủ một giấc .Ngủ xong , khung cảnh khác lạ , Tôi thấy mọi thứ ở ngoài kia như đang ở trong thời kỳ đổi mới. Hình như đây là thập niên 90. Tôi nhìn xung quanh mọi thứ dần được trở nên cải thiện . Tôi đã gặp lại cô bé kia, nhưng cô ấy như một người bị điều khiển vậy cứ làm vòng lặp hồi nãy . Tôi nghi ngờ, Tôi chạy đến chào hỏi mọi người quanh đó, nhưng mọi người coi tôi như không khí chẳng hề quan tâm đến tôi. Tôi sợ hãi mọi thứ đã trở nên kỳ dị đến mức đáng sợ. Tôi muốn tìm ra bí mật ở thế giới này.Tôi đã chạy đi rất xa rất xa trước mắt tôi là một khu rừng rậm. Nhưng điều khiến tôi càng sợ hãi hơn trước mắt là những côn trùng có kích thước đáng sợ, nó rất là cao. Tôi sợ hãi chạy đi nhưng chạy rất lâu nhưng khung cảnh trước mắt tôi không phải là thập niên 90 hồi nãy mà vẫn là khu rừng có để côn trùng đó. Tôi chạy đến khi nào mệt rồi và ngất đi. Tôi tỉnh dậy ở trên giường của mình, hóa ra là chỉ một giấc mơ. Tôi vui vẻ như thường lệ xuống nhà và chào hỏi mọi người. Nhưng mọi người cũng y chang thập niên 90 họ coi như không khí. Nhưng điều đáng sợ hơn là có một người giống y chang tôi ở trên ghế. Chả lẽ điều này là sự thật sao. Tôi lo lắng muốn tìm ra bí mật của thế giới này nhưng không có cách nào, tôi đi ra về gặp cô bé ở thập niên 70. Nhưng điều này khiến tôi vui hơn, cô bé không những không coi tôi là không khí mà còn trò chuyện chơi với tôi, hình như tôi đã có cảm giác được tồn tại. Chơi một lúc lâu rồi muốn đưa cô bé vào phòng mình một lúc. Nhưng khi đưa đến bố mẹ đã nói rằng là không được đưa nó đến phòng của mình về không được vô nhà luôn. Tôi sợ hãi hồi nãy chả lẽ ba mẹ không thấy mình sao hay điều đó chỉ là giả vờ. Tôi vẫn dắt đứa bé vào phòng, người bố đập bàn quát lớn:"không được đưa nó vào"tôi như thế dắt đứa bé vào phòng của mình, bố chạy đến tôi cầm tay cầm đứa bé và vô phòng và khóa cửa. Tôi nhìn cái cửa hình như nó sắp muốn bung ra rồi, đứa bé nó nói:"hay là mình đi qua cửa sổ đi"tôi nói:"vậy thì làm"nhà tôi có ba tầng nhưng phòng tôi là ở tầng trệt , nên dễ trốn hơn. Tôi dắt tay đứa bé chạy ra nhưng tôi lại ngất đi một lần nữa. Tỉnh dậy là ở một nơi đầy hóa học, động vật bị ô nhiễm mọi người chạy tán loạn bỗng từ đâu đó một con vật to rất to đi chạy đến, tôi được đưa bé đưa chạy nhưng lại bị dồn vào đường cùng. Trước mắt là một vách đá dưới là dung nham, con vật ấy nói:"trong hai người phải có một người chết thì một người kia có thể sống..."bỗng nhiên cô bé ấy đã đẩy tôi xuống. Tôi rất bất ngờ về ngạc nhiên nhưng cũng không trách cô bé ấy bởi vì muốn bảo toàn mạng sống chỉ có thể làm vậy, ai rồi cũng sẽ thế thôi, nhưng trong lòng tôi muốn biết vì sao đã trải qua nhiều năm mà cô bé này cũng chỉ lên mười thôi. Lúc đó tôi rớt xuống dung nham , bỗnc Tôi tỉnh dậy ở một nơi trắng xóa, bỗng có một lá thư đưa đến. Nó ghi rằng:"chào Chào bạn, hình như bạn đã trải qua nhiều thập kỷ, như thập niên 70, thập niên 90 về hiện tại của bạn. Nhưng bạn không biết ở tương lai 2050, ở một nơi nào đó đã chiếu ảnh người xa xưa cũ có thời của bạn. Hiện nay ở 2050, do ý thức con người tệ, bỏ chất thải xuống biển, vứt rác không đúng ra quy định, chặt phá cây rừng, sử dụng phân bón hóa học,... Tôi mong bạn một người ở thế kỷ 21-2026 bạn có thể giúp tôi chỉnh chấn ý thức con người cho tôi, để cho tương lai sau này mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn.
Ký tên
Nhà bác học mastion"
Tôi đọc xong và hứa rằng sẽ làm theo lời như trong đó. nhiều năm sau ở năm 2050 Tôi đã làm được không còn thảm hại như trong giấc mơ nữa...đều tôi rút ra được là " thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ ,từ con người, đồ vật ,khung cảnh,...nhưng để thay đổi mọi thứ chúng ta cần phải làm những hoạt động có ích cho tương lai sau này"