Couple: France x UK
Thể loại: Boylove, ngược, hoàng gia
Em yêu chàng từ rất lâu rồi.
Lâu đến mức chính em cũng không nhớ nổi, là từ buổi dạ tiệc nào trong cung điện đá trắng ấy, hay từ khoảnh khắc chàng cúi đầu hôn tay em với nụ cười dịu dàng khiến trái tim em rung động lúc nào không hay.
Chàng lúc nào cũng như thế.
Một con người sống trong nguyên tắc và khuôn khổ.
Lịch thiệp, thân thiện, ấm áp với tất cả mọi người.
Tất cả… trừ em.
Em đứng trong đại sảnh dát vàng, khoác lên mình là bộ lễ phục hoàng gia cao quý, mang danh là một vương quốc cổ kính, thanh lịch.
Nhưng trước mặt chàng, em chỉ như một cái bóng mờ nhạt bị bỏ qua.
“France.”
Em từng gọi chàng như thế.
Chàng quay lại, mỉm cười.
Một nụ cười xã giao hoàn hảo.
“Có chuyện gì thưa ngài?”
Chỉ vậy thôi á?
Em từng tự hỏi, liệu tim chàng có chỗ nào dành cho em không.
Hay ngay từ đầu, em đã không tồn tại trong mắt chàng rồi?
Ụa, hoàng đế cao quý giờ đây phải bối rối và lúng túng trước một công tử xinh đẹp.
Hic.. nhưng mà tim đau quá, sao chàng lại không thích ta… Hay là có ai khác trong lòng rồi.
Đau như thể lồng ngực bị ép chặt, mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác nghẹn ngào.
Yêu đơn phương hóa ra lại có hình thù như thế này à?
Nhưng yêu chàng quá thì phải làm sao đây.
Em.. em không thể chịu đựng được cái việc bị chàng thờ ơ như thế.
Em muốn bắt cóc chàng.
Để làm của riêng em.. em tuyệt vọng lắm rồi, em không thể nghĩ ra cách nào khác.
Trong tòa tháp cổ của hoàng cung, nơi chỉ có tiếng gió đêm và ánh nến lay lắt, em giữ chàng lại bên mình.
Thoả mãn cơn khát tình của em, khiến cho cơ thể em run rẩy vì chàng.
Chàng ơi, cớ sao chàng lại giã nát thân dưới em, khiến em say mê chàng đến điên đảo.
Em lụy chàng, lụy cái cách chàng vừa làm em đau rồi lại đưa em lên đỉnh của sự sung sướng.
Em cho chàng mọi thứ.
Quần áo lụa là, rượu vang thượng hạng, hoa tươi mỗi sáng,vàng bạc châu báu.
Em dịu dàng đến mức chính em cũng thấy sợ, hic.. một kẻ tay nhuốm máu như em sao dám xứng ở bên chàng.
Chàng chỉ nhìn em.
Ánh mắt bình thản, không oán giận, không sợ hãi.
Chỉ là.. không quan tâm.
“Ngài không cần phải làm thế.” Chàng nói. “Ta vẫn ổn.”
Ổn sao?
Khi bị giam cầm bởi người yêu chàng đến phát điên?
Em muốn gào lên, muốn hỏi tại sao.
Tại sao chàng có thể cười với mọi người, dịu dàng với cả thế giới, nhưng lại không thể dành cho em lấy một ánh nhìn thật sự?
“Em yêu chàng.”
Em đã nói thế.. trong sự sợ hãi vì chàng không hề yêu em.
“Em yêu chàng đến mức không thở nổi nữa rồi.”
Em khóc..
Chàng im lặng.
Em nhận ra, mình có thể giam giữ thân xác chàng…
Nhưng trái tim chàng thì không.
Đêm ấy, em ngồi một mình dưới chân giường, lặng lẽ ôm lấy ngực.
Tình yêu đơn phương bóp nghẹt em từng chút một.
Quyền lực trong tay, em muốn gì là có đó.
Nhưng thứ em muốn nhất… lại không bao giờ thuộc về em.
Chàng vẫn ở cạnh em.
Nhưng em thì dần chết chìm trong chính thứ mà em gọi là yêu.
Này… em cũng chỉ muốn được yêu thôi.. một lần.. và mãi mãi.