Chưa có tên chính thức lắm
Tác giả: Bạch Dĩ Đồng Uyên
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Chỉ là một Fic tự tạo ra, đừng ý kiến j cả, đăng lên cho vui thui👉👈
~~~~ : Qua một thời gian không lâu
---- : Hồi tưởng
Thế giới này là một thế giới nơi thời gian khác biệt với nhân giới, tại đây mọi người đều là cá thể bất tử không già đi hay chết vì bệnh tật.
Mốc thời gian nếu so một ngày ở nhân giới thì là 1 tuần ở nơi này.
Mỗi nhân vật trong đây đều có thể là người, cũng có thể mang hình dạng quái thú không có bất lì hình dạng nào giống nhau.
Ok bắt đầu 👌
Thanh âm giai điệu nhạc jazz vang lên trong quán bar đông đúc, đôi tay hắn xoa nhẹ lên thành cốc, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn người bạn kế bên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã bao nhiêu người ra người vào. Hắn và gã ngồi tại vị trí đó nhâm nhi hết loại rượu whisky này đến cognac khác.
Đôi tai cáo ve vẫy nhẹ trong không khí náo nhiệt của quán bar. Pal gục đầu xuống bàn, hai tay gã vắt chéo chống cằm. Đôi mắt con cáo ấy lim dim mơ màng. Không biết gã đã uống bao nhiêu loại rượu nồng và mạnh, đến nổi con cáo vốn luôn tỉnh táo giờ đây lại thả mình mà gục xuống quầy bar. Ix chỉ ngồi đó, đôi tay hắn xoa lên thành cốc một cách rất khẽ như sợ làm người kế bên tỉnh giấc. Hắn chống tay lên cằm nhìn sang khu vực có bộ dương cầm lớn đang được một tên Scelestus đánh. Âm thanh không hay không tệ, chỉ là bình thường, rất bình thường.
Giống như bao ngày trước hắn và gã ngồi tại vị trí này, ngắm nhìn những tên Scelestus cười nói, đôi khi cả hai sẽ nhập tiệc mà cùng nhau khiêu vũ. Hắn lúc đó sẽ cẩn thận che chắn cho con cáo ấy để không ai đụng chúng gã khi đang nhảy, và gã ấy chỉ cần nở một nụ cười vui vẻ cũng đủ khiến hắn nguyện dâng lên trái tim của hắn...
Chỉ là...
--------------------------------------
Ngay gốc tối tăm, lạnh lẽo ẩm ướt những vệt máu cô đặc, bẩn thỉu. Hắn ngồi trong góc đó thân mình tàn tạ đến nỗi như một đống phế liệu, những dây điện trong người hắn bị móng vuốt sắt nhọn của Pal kéo đứt, toàn thân hắn không một chỗ nào lành lặn khi đôi chân hắn bị thương đến khó mà đi lại, khi đôi tay của hắn bị đứt lìa và chỉ còn rò rỉ những mạch điện tóe lửa, khi đôi mắt hắn bị cào xuống một đường khiến hắn không thể nhìn thấy bên phải của chính mình...và khi trái tim hắn đã bị cái sự lạnh lẽo vô tình của Palrolas làm cho trái tim ấm áp đó đóng băng.
Hắn hận...hắn rất hận...hận...hận...hận...hận cái gã vô tình đó...hận cái nụ cười vô cảm xúc của gã...Hắn muốn xé rách nó muốn đem cái bản chất thật sự của con cáo đó kéo thẳng ra ngoài để mỗi hắn thấy sự hèn nhát, tàn tạ, bần cùng, khốn khổ của gã.
Hắn ban đầu từng nuôi mong mỏi, khi hắn đợi vài ngày có khi con cáo đó sẽ quay lại và quan tâm hắn....
Nhưng...
Hắn đã thất vọng...một ngày...hai ngày...ba..bốn ngày...con cáo đó vẫn không quay lại, hắn đem cái cơ thể tàn tạ của mình luồn lách qua dòng người tấp nập của phố cổ. Hắn quay về căn phòng trọ đã thuê rồi lặng lẽ sửa chữa bản thân...Dẫu vậy hắn vẫn ngu ngốc nghĩ rằng có lẽ con cáo đó bận mà thôi...hắn sẽ đi tìm gã rồi tặng quà xin lỗi....
Hắn khi đó đã quay lại quán bar của Zephiro, nơi Palrolas thường lui tới, nơi hắn và gã cùng ngồi ở quầy bar nhâm nhi từng hớp rượu, nơi hắn cầm tay chỉ dạy cho con cáo ấy đánh từng phím đàn dương cầm thành một bản nhạc, nơi Palrolas âm thầm bảo vệ cho hắn đánh bản nhạc hoàn mĩ vì gã...Nơi....Khởi đầu cho cuộc đánh nhau đầu tiên của cả hai....Và liệu nơi này cũng sẽ là khởi đầu cho câu xin lỗi của hắn?
Zephiro đã bảo hắn rời đi, ông ta biết con cáo ấy sẽ không đến...ông ta không mong muốn một kẻ như hắn phải chờ đợi một kẻ vô tâm vô tình trong vô vọng...nhưng hắn rõ ràng là một kẻ cố chấp.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Bốn ngày....
Năm...sáu ngày...
Đến ngày thứ bảy hắn lại quay lại quán bar này với một món quà trên tay, khi đó hắn ban đầu vẫn mong khi bước vào con cáo đó sẽ ngồi ở chỗ cũ, nhưng...vốn dĩ...mong muốn khó thành.
Ix gửi món quà cho Zephiro, nhờ ông ta đưa lại cho Palrolas....và cũng kể từ đó hắn không đến nơi đó....một lần nào nữa.
--------------------------------------
Hắn lại liếc mắt xuống cái kẻ đang say ngủ trên quầy bar. Palrolas khẽ run rẫy, dường như trời tối rồi, cũng đã bắt đầu se lạnh. Quay đi quẩn lại từ bao giờ trên người con cáo ấy lại có một chiếc áo khoác đắp trên vai, còn tên kế bên thì vẫn làm như không có gì đã xảy ra. Ix khẽ nâng cốc, ngay lập tức một dòng rượu vang đỏ đổ xuống cốc thủy tinh của hắn. Dường như vô tình chiếc cốc ấy chiếu lên bóng dáng của con cáo đang say giấc ngủ ấy. Màu đỏ rất đẹp...nó đẹp khiến lòng người xao xuyến dẫu vậy nó cũng thật đau...đau khiến cho trái tim bị rách toạt, đau khiến cho vết thương rỉ máu...đau đến nổi khó mà cứu vãn...dấu vậy hắn vẫn yêu thích thứ màu đỏ đó...vì hắn cố chấp...cố chấp một cách điên cuồng...và vì sự cố chấp....Hắn mới có thể trở lại, ở bên con cáo vô tâm ấy...được uống rượu cùng gã...được...lặng lẽ ngắm nhìn Palrolas bằng chính đôi mắt này mà không cần phải thông qua thứ camera....không phải thứ camera luôn bị con cáo ấy làm nhiễu
----------------------------------------
"Anh có thấy bản thân khá là....Cố chấp không?" Palrolas nâng cốc, gã nghiêng tay về phía hắn dáng vẻ phất phơ chẳng giống dáng vẻ thường ngày gì cả khi đôi chân hắn đặt lên đùi gã. Đáng ra, hắn nên cản gã uống rượu mới phải...giờ đây lại khó khăn rồi
"Ùm...Tôi biết, nó cũng khá tốt...ha?" Ix khẽ vuốt tóc, hắn cảm thấy việc nói chuyện như này khá ngại...Ánh mắt hắn không khỏi nhìn xuống đôi chân của gã....khó mà không khỏi chú tâm đến.
"Hmm~ cái sự cố chấp này của anh...heheh...cũng khá đáng yêu" Palrolas đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt hắn, gã vuốt ve rất nhẹ như đang sờ vào một món đồ sứ dễ vỡ...cũng có chút nhột.
"Die này, hức...Ùm...Anh giúp tôi một chút được không?" Gã nghiêng người, đôi tay gã rời khỏi khuôn mặt hắn mà cuộn lại như một chú mèo lớn.
"Giúp gì?" Không biết có phải thế nào không mà hắn có chút mong mỏi....con cáo ấy sẽ nhờ hắn điều gì?
"Dọn dùm đống rác ở cửa sau...nha cục cưng"
Ồ hay rồi...Gã tất nhiên sẽ không yêu cầu điều mà hắn mong muốn đâu...mà thôi đằng nào con cáo ấy cũng gọi hắn là cục cưng...cùng coi...tạm được đi
----------------------------------------
Tiếng nhạc jazz lại vang lên lần nữa, hắn vô tình thiếp đi lúc nào không hay, đôi mắt Ix nhanh chóng liếc sang vẫn thấy con cáo ấy đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên quầy bar. Dù đã say giấc mà đôi tai cáo ấy vẫn ve vẫy như đang gọi mời hắn chạm vào. Bất giác lại vô thức mà đưa tay, đến khi đôi tay hắn đã lơ lửng trên đầu gã. Con cáo ấy lại khẽ kêu tiếng khiến cho cái tên Ix này nhanh chóng rụt tay.....
Lạ thật, lúc này cái tên kiêu căng đanh đá ấy lại ngoan ngoãn một cách đáng sợ....luôn khiến hắn khó lòng kiềm chế.
Đến cuối Ix vẫn không chạm lên đầu gã, không phải vì không thể mà có lẽ là vì không dám...có lẽ hắn sợ khi chạm vào con cáo ấy sẽ tỉnh lại...rồi sau đó hắn sẽ không thể chạm vào lần nào nữa....thế thì hối hận chết mất.
Mà....Dấu bây giờ yên bình đến vậy...lại không khỏi khiến hắn nhớ lại khi xưa.
Ngày ấy, hắn sau một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng, Ix lết cái thân xác đầy máu, cái thân xác bị rò rỉ những dòng điện tóe lửa, cái thân xác mà cả đống vết thương nặng nhẹ trên người chỉ để cố gắng bảo vệ cái khu phố con cáo ấy tặng cho hắn...
Một năm...
Hai năm
Ba năm
Hắn giờ đã thành lập một công ty nhỏ, nơi những món đồ công nghệ được bày bán, nơi những bộ phim truyền hình, tạp kĩ những tin tức được phát sóng trên khắp toàn địa ngục. Chỉ là lúc ấy, hắn vẫn mang cái sự mong đợi được gặp cái tên đã làm hắn tê tâm liệt phế kia.
Mười năm...
Hai mươi năm...
Ba mươi năm...
Trôi qua chẳng biết bao lâu, bầu trời Pentagram đã chuyển tối từ khi nào. Hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn từ phía tòa nhà cao lớn có thể thấy toàn cảnh phố cổ và phố ăn thịt. Cũng không biết Ix đang tìm kiếm bóng dáng ai, đang muốn tìm kím người nào qua tấn kính cường lực dày.
"Anh xong việc rồi hả!?" Cánh cửa bị một đôi chân nhỏ nhắn đá mở, cô bé cột tóc hai bên tung tăng bước vào, theo sau chân cô ấy là một cậu trai cao ráo ăn mặc có phần phóng đãng.
"Ùm...sao vậy?" Bấy giờ hắn cũng vừa chợt nhận ra, hình như bản thân đã có sự thay đổi...thay đổi ở cách ăn mặc, thay đổi ở cách nói chuyện...thay đổi mọi sở thích, sở ghét và cả....người thân xung quanh.
Nếu nghĩ đến sở thích, hắn vốn dĩ chẳng có bao nhiêu....có lẽ phần lớn sở thích hắn có đều bắt nguồn từ con cáo ấy mà ra...
"Đi đi! Anh ngày nào cũng làm việc, đôi khi cũng nên đi tận hưởng chút không khí chứ!"
Verionna kéo tay hắn, Lust thì đẩy vai hắn ra cửa, họ không cho Ix phản ứng, chứ vậy mà kéo ra khỏi công ty, cứ vậy mà kéo đi trên đường, cứ vậy mà kéo đến một hộp đêm với âm nhạc sập sình ồn ào vang ra cả bên ngoài.
Bất giác bị đẩy vào trong, cũng chẳng hiểu sao hắn lại đi đến quầy bar để ngồi, chỉ là khi hắn vừa chạm tay vào, chưa đặt người ngồi xuống thì Lust đã hỏi "Ủa, chả phải bên kia có bàn lớn sao? Anh sao lại ngồi ở chỗ này?"
Một câu hỏi vu vơ...Nhưng khiến hắn sững người giây lát...Đúng rồi...thói quen thật đáng sợ, nhất là khi thói quen này đã hình thành từ lâu mà đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Ix nhanh chóng ngồi dậy, theo Ver và Lust đến bàn lớn bên góc tiệc nơi có thể hướng ánh mắt nhìn bao quát cả hộp đêm này.
Tại cái hộp đêm này, không có dương cầm, không có nhạc jazz, không có cái sự yên ắng đôi khi xen lẫn tiếng cười nói và tiếng ly leng keng...Chỉ có tiếng nhạc sập sình ồn ào, những con người tung tăng quẩy hết mình, tiếng hô hoán lớn át cả tiếng cụng ly.......thật không quen...Hắn không quen khung cảnh này, bất giác lại nhớ đến cái ngày ở cùng Palrolas, ngồi nghe tiếng nhạc jazz du dương, tiếng dương cầm đánh vào thính giác. Những giọt nước sóng sánh trong suốt của những cốc thủy tinh đá lạnh, quả thật...so với khu ồn ào này thật sự không hề cảm thấy thoải mái.
----------------------------------------
Bản nhạc mới lại bắt đầu, hắn lại bất giác thiếp đi từ khi nào. Nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường chỉ mới trôi qua 15 phút 27 giây. Gã vẫn nằm đó, vẫn yên ắng say giấc, vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo lớn.
Ix nhìn xuống đôi tay đang lạnh buốt vì cầm cốc đá, lại chẳng thể hiểu nổi vì sao mà hắn không hề thấy bất kì cái sự lạnh lẽo nào trên tay, chỉ thấy một chút...một chút ấm áp chẳng hiểu từ đâu.
Palrolas khẽ kêu, gã nghiêng đầu về phía hắn, ngay lúc đó vì không giữ thăng bằng khiến con cáo đó nghiêng người. Ix nhanh tay đỡ tay, nếu chậm chút hẳn Palrolas đã té khỏi ghế rồi. Xúc tu từ lưng hắn mọc ra, khẽ nâng chiếc ghế xích lại gần hắn. Để đầu gã dựa lên vai hắn, Ix đưa tay quanh eo Pal im lặng giữ lấy để gã không ngả xuống. Hơi ấm từ người con cáo ấy bất giác truyền đến hắn...ấm áp như xua tan đi cái sự lạnh lẽo vốn không hề tồn tại.
----------------------------------------
100 năm....
200 năm...
300 năm...
400 trăm trôi qua
Hắn chờ một người chưa từng xuất hiện, hắn chờ đợi một kẻ vô tâm vô tình, hắn chờ mộ tên ranh ma lạnh lùng...hắn...chờ ai?...đang chờ ai vậy?....Trên đời này...còn có người để hắn chờ sao? Một kẻ quyền năng, một kẻ đã có tất cả...đang chờ ai? Chờ ai khi mà hắn đã có rất cả trong tay?
Ngay lúc hắn đang thẩn thơ nhìn từ tòa nhà cao lớn của Vil Entertainment xuống cái khu phố cổ đối diện. Verionna lại lần nữa đẩy mạnh cửa vào, cô ấy cầm trên tay một chiếc điện thoại lớn mà ở trong chiếc điện thoại ấy là những bản tin về sự nổi tiếng của bộ ba Vil. "Ôi...Anh biết gì không!? Mẹ nó mụ bà già cổ hủ kia bảo bắt buộc phải đi họp kìa!"
Verionna bước vào với vẻ mặt đầy tức giận, cô ấy nhảy phất lên bàn, đôi chân đung đưa trong không trung với khuôn mặt nhăn nhó.
"Uh...mụ già chó má...Phiền chết đi được"
"để mình tôi đi, cô cứ ở lại công ty đi" Ix hiểu rõ sự khó chịu của Ver, hắn biết lúc cô ấy như vậy là lúc cô ấy đang trong một ý tưởng thiết kế đặc biệt.
"Gì!? Anh đi một mình được à?" Ver nhanh chóng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đầy vẻ ngơ ngác. Cũng đúng, thông thường đều là Ver và Lust đi, lần này...không biết vì sao hắn lại ngỏ ý như này...chỉ là cảm giác....một cảm giác khiến hắn muốn đi
Ix gật đầu, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi đến khu phố cổ tồi tàn, sập sệ, khu phố đó...so với khu công nghiệp hắn tạo ra lại như một trời một vực....hắn không nhớ rõ khu đó của ai, chỉ biết Zephiro đang bảo vệ nơi đó, nhưng ông ta không phải kẻ cổ hũ, ông ta chắc chắn sẽ không để cái nơi đó tồi tàn đến vậy...Giống như ông ta cố ý, để nó lại như cũ cho một ai đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ix đứng trước cánh cửa lớn phòng họp, hắn đang chờ, vì bản thân đến khá sớm nên đã kêu người mua giúp một ly cà phê.
Ix cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ công nghệ cao trên tay, đã 11 giờ 59 phút 57 giây.
Ting
Tiếng thang máy kêu lên, hắn tưởng là tên kia đã mua xong cà phê và đem lên, Ix ngẩng đều nhưng trong ánh mắt trợn trừng của hắn là một bóng dáng quen thuộc....quen thuộc đến đáng sợ....quen thuộc đến khó chịu. Palrolas đi cùng Verosika, gã cười nói vui vẻ với cô ta, từng cử chỉ, hành động đều chẳng khác gì lúc trước...trang phục, cách ăn nói, kiểu tóc và đôi mắt....vốn chưa từng thay đổi...chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Ngay sau đó bóng dáng nhỏ con lon ton chạy tới, tên đó cúi đầu tay dâng cao cốc cà phê của hắn, Ix nhanh chóng cầm lấy chỉ là ánh mắt hắn bất giác lại không kìm được mà nhìn đến con cáo ấy. Gã vẫn vậy...so với gã hắn đã thay đổi rất nhiều...nhiều đến nổi liệu con cáo ấy có nhận ra hắn không?
"Hân hạnh, anh là vị Medie kia đúng chứ?" Palrolas đứng trước mặt hắn, nụ cười vẫn cong cong trên khóe môi...chỉ là...khiến hắn thấy khó chịu, trong đôi mắt đó bất kì một chút cảm xúc cũng không có....cái sự vô cảm đó khiến hắn khó chịu vô cùng.
"Ừm...Hân hạnh được gặp anh, Gluttony đã lâu rồi mới thấy một vị Dorminus cổ như anh còn tồn tại" Hắn lịch sự cúi chào, lúc này hắn với gã cứ như chưa từng quen biết nhau....như một người xa lạ
"Hmm~ Cô vào trước đi" Palrolas quay sang vẫy tay với Verosika, gã liếc ánh mắt nhìn hắn khẽ cười mỉm
"Đã lâu không gặp~ bạn cũ" Gã nhẹ nhàng thốt lời...Lời nói nhẹ nhàng, thanh âm không có bất kì dao động nhưng khiến hắn toàn thân cứng đờ. Gã nhận ra hắn, gã biết hắn...Gã...có gì muốn nói với hắn sao?
"...Đã lâu...không gặp" Ix mím môi, khẽ khàng thốt ra từng chữ...Hắn cố gắng giữ lấy bình tĩnh, cố gắng không thể hiện ra cái cảm xúc ngu ngốc của bản thân.
"Hm~ hah...Anh thay đổi nhiều thật" Pal để lại câu cuối rồi gã quay người bước chân vững vàng tiến vào bên trong phòng họp, chỉ để lại cái tên còn đang ngơ ngác ngoài cửa. Ngay sau hắn cũng nhanh chóng vào phòng.
Bên trong phòng đã chật kín những Dorminus cổ lẫn mới. Hắn liếc đến cái bảng tên trên bàn, nơi có tên của hắn được đặt trước chiếc ghế. Nó....kế bên Palrolas.
Bất giác lại thấy có chút khó chịu, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu vì lý do gì, hắn chầm chậm tiến đến, kéo ghế rồi nhanh chóng ngồi xuống. Tay hắn vô tình chạm đến cánh tay của gã liền vô thức rụt lại cứ như đang lo sợ một vấn đề nào đó, khiến hắn nhớ lại cái quá khứ phải dè dặt kia. Pal không động đậy, gã chỉ liếc ánh mắt nhìn hắn, không nói không né tay cứ như chẳng hề quan tâm đến vậy.
Ix yên vị trên bàn, hắn không thong thả như các Dorminus khác, hắn mở bảng màn hình mà lặng lẽ làm việc, suy cho cùng Catherine cũng chỉ bảo phải tham gia, đâu có bảo hắn phải tập trung nghe. Nhưng....Dù cho tay vẫn đang làm việc, ánh mắt vẫn bấc giác nhìn sang con cáo kế bên. Gã cười nói vui vẻ với Verosika, nụ cười ấy rõ ràng là đang vui nhưng ánh mắt vốn chẳng đọng lại bất kì cảm xúc nào....vậy mà....cảm giác này chỉ khiến hắn thấy khó chịu.
Catherine bước vào, cô ta viết nắn nót từng chữ trên bảng, giọng điệu dõng dạc bàn lên những chiến lược để cải cách cái Pentagram này...Thật vô vị, hắn chẳng thấy hứng thú gì cả, mấy điều cô ta thuyết giáo vừa hay lại chẳng lọt vào tai Ix.
Trong không gian ấy bỗng dưng mọi thanh âm chẳng còn, hắn nhìn sang lại vô tình phát hiện con cáo ấy đang nhìn hắn....Lặng lẽ nhìn hắn...Vậy ra cái không gian bỗng chốc im bặt là do hắn đã bất giác chú tâm đến Palrolas....
Palrolas, tôi không ngờ anh vậy mà về rồi đây...tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ" Catherine bất ngờ cất tiếng khiến cho cái không gian quanh họ bỗng chốc vỡ tan, Pal quay sang khẽ cười đáp lại "Ồ~ hẳn cô thất vọng lắm, tôi vẫn còn sống và vui vẻ đây này" Gã nhún vai, khẽ nghiêng đầu cười cợt.
Catherine cô ta cũng không có ý định đáp lại, lại quay trở về với cái công cuộc cải cách vô nghĩa của cô ta.
Hắn liếc sang Pal, gã vẫn giữ cái nụ cười giả tạo đó trên môi, ngón tay gã nhấc nhẹ biến ra một cố thủy tinh đá lạnh và chai Gin còn đầy. Sợi chỉ luồn lên bàn, nó vững vàng cuộn lấy chai rượu mà rót xuống cốc thủy tinh ấy. Hương táo và trái cây nhẹ nhàng cân bằng với hương thông tinh tế, được kết hợp hài hòa bởi vị kem mềm mại của yến mạch ngâm phảng phất trong không khí trang nghiêm của buổi họp, các Dorminus khác bất giác nhìn gã sau đó cũng im bặt mà tiếp tục nghe....hắn thật sự rất tò mò, con cáo đó rốt cuộc có bao nhiêu loại rượu vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi họp kết thúc, hắn nhìn đến từng người từng Dorminus bước ra khỏi phòng họp. Hắn đã định đứng dậy nhưng bất giác khựng lại khi giọng nói của con cáo ấy vang lên "Chúng ta nói chuyện một chút đi...Ix"
Hắn vốn đã định nhanh chóng rời đi, trốn vào chiếc Limousine đen bóng và lặng lẽ uống những chai rươi mạnh để quên đi cái khoảnh khắc kế bên gã...nhưng...hắn vậy mà bị trói chân chỉ vì một câu nói của gã. Ix mím môi ngồi lại xuống ghế, hắn cố tỏ ra rằng bản thân không quan tâm mà mở bảng màn hình để làm việc, nhưng vốn chẳng có ích gì khi hắn cứ đóng mở những lớp này đến lớp khác...
"Đã bao lâu rồi nhỉ, dường như đã lâu....lâu khi anh cũng đã thay đổi rất nhiều....Anh...có hài lòng với hiện tại?" Gã ngồi với ly thủy tinh trên tay, cái sự lạnh lẽo của đá xen leng keng vang vảng khi di chuyển trong những giọt rượu cay nồng.
Hài lòng?....Hài lòng chứ! Tất nhiên là rất hài lòng vì hắn đã có thể vứt bỏ cái quá khứ kia mà tiến đến tương lai...nhưng....sao hắn lại không thể thốt ra hai chữ "Hài lòng"?....Ix cắn môi, nhanh chóng hàm răng sắt nhọn đã đâm xuống khiến khóe môi hắn chảy máu.
Con cáo ấy vờ như không thấy, chỉ khẽ luyên thuyên "Hay thật nhỉ....Quanh đi quẩn lại, chúng ta lại ngồi kế bên nhau....Chỉ là lần này là ở vị trí khác, khu vực khác..." Gã quay sang chỉ tay đến hắn "Người cũng đã khác"
Có lẽ vì bị câu nói cuối đả động, tay hắn bất giác run lên...không biết vì sao...không biết khi nào, hắn thật sự đã thay đổi rồi...đúng như con cáo ấy nói....Người....cũng đã khác
----------------------------------------
Nhớ lại khung cảnh ngày ấy, Gã cũng từng nói với hắn gã ghét cái cà vạt hắn đeo....Giờ ngồi trên quầy bar, hắn để cái cà vạt Verionna tặng vào trong tủ, lại đeo lên một chiếc nơ áo như lúc xưa...Chỉ là...cái nơ ấy hợp với bản thân hắn của quá khứ hơn, còn với khí chất của hắn hiện tại....Đã khác rồi.
Hắn nhìn xuống con cáo đang say giấc dựa trên vai hắn, bằng cách nào đó cả hai giờ đã quay lại nơi này, cùng một chỗ, cũng là những hương vị rượu đó...cùng một người....Và giờ đây hắn mặc lại bộ trang phục lúc xưa....
Thật lạ khi hắn ngỏ ý nhờ Verionna sửa chữa lại bộ trang phục đã te tua đó...Đáng ra sau ngày ấy hắn phải vứt đi rồi nhưng lại ngu ngốc giữ lại như để nhắc nhở bản thân về quá khứ ấy.
"Pal...Về nhà thôi" Hắn hơi cúi người, khẽ thủ thỉ vào tai gã. Con cáo ấy kêu nhẹ, đôi mắt vẫn không có ý định mở ra, về nhà....Về nhà được rồi, Hắn ôm lấy gã, nhanh chóng bế lên xúc tu của hắn cầm lấy áo khác khẽ khàng đắp lên trên người gã.
Đủ rồi...về nhà thôi...Nhà của hai chúng ta....Căn phòng....Của cả hai ta.
Chào mừng về nhà, Pal
Ngủ ngon Palrolas