Chương 1 — Năm anh 22 tuổi
Năm anh 22 tuổi… đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Chúng tôi đã bên nhau 5 năm — một quãng đường không dài với đời người, nhưng đủ dài để trở thành cả thanh xuân của nhau.
Chúng tôi từng cùng nhau vượt qua thiếu thốn, cãi vã, hiểu lầm, nước mắt… nhưng sau tất cả, vẫn nắm tay nhau bước tiếp.
Ai cũng nói tình đầu khó bền lâu.
Nhưng tôi luôn tin chúng tôi sẽ khác.
Anh từng nói:
“Sau này nhất định anh sẽ cưới em.”
Tôi tin.
Tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh không còn ở cạnh.
Chương 2 — Cuộc gọi tối hôm ấy
Tối hôm đó, điện thoại tôi sáng lên — là anh gọi video.
Gương mặt quen thuộc hiện lên màn hình, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh nói tối nay sẽ không về vì là sinh nhật mẹ, mẹ muốn anh ở nhà ăn mừng cùng gia đình.
Rồi anh xoay camera cho tôi xem tiệm bánh.
Anh cười:
“Em chọn giúp anh cái bánh đẹp nhất cho mẹ đi.”
Tôi chỉ vào một chiếc bánh nhỏ màu kem sữa, trang trí hoa hồng trắng.
Anh gật đầu, nói mẹ chắc sẽ thích.
Ra đến xe, anh nhìn tôi qua màn hình, giọng trầm xuống:
“Muộn rồi, em nhớ ăn uống rồi ngủ sớm nha. Mai anh về.”
Anh hôn gió qua màn hình.
Tôi bật cười.
Không ai biết… đó là nụ hôn cuối cùng.
Chương 3 — Linh cảm
Sau khi anh tắt máy, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tôi xuống bếp uống nước.
Chiếc bát trong tay bỗng tuột xuống.
Choang—
Âm thanh vỡ vụn vang lên lạnh người.
Tim tôi chợt thắt lại.
Một cảm giác bất an dâng lên không rõ lý do.
Tôi đứng lặng rất lâu… như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
Chương 4 — Cuộc gọi định mệnh
Điện thoại reo dồn dập.
Tôi run tay bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng người lạ — nghiêm nghị, ngập ngừng.
Họ nói anh gặp tai nạn giao thông… tình trạng rất nặng… đang ở bệnh viện.
Tôi không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Chỉ nhớ hành lang trắng toát, lạnh lẽo, và nhịp tim mình đập hỗn loạn.
Bác sĩ bước ra.
Ông nhìn tôi… rồi khẽ lắc đầu.
Thế giới trong tôi sụp đổ.
Tôi lao vào phòng.
Tôi nắm lấy tay anh — bàn tay từng nắm tay tôi suốt 5 năm.
Nó lạnh.
Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay anh.
Tôi gọi trong nghẹn ngào:
“Ken Duy… anh dậy đi… đừng bỏ em…”
Nhưng anh không trả lời nữa.
Chương 6 — Điều anh giữ lại
Sau tang lễ, tôi đến xem camera nơi xảy ra tai nạn.
Trong đoạn ghi hình mờ nhòe…
Tôi thấy anh nằm đó — bàn tay vẫn nắm chặt thứ gì đó.
Là sợi dây chuyền đôi tôi tặng anh.
Anh đã nắm nó đến phút cuối.
Tôi bật khóc. Không phải vì đau nữa… mà vì biết anh vẫn nghĩ về tôi đến giây cuối cùng.
Chương 7 — Nơi lời hứa dừng lại
Tôi quay lại con đường nơi anh gặp nạn.
Gió thổi qua lạnh buốt.
Tôi quỳ xuống, nước mắt rơi không ngừng.
“Anh nói sẽ về mà… sao lại bỏ em lại một mình…”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió… và khoảng trống vô tận anh để lại.
Chương kết — Lời hứa mãi mãi
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Nhưng họ không biết…
Có những nỗi đau không cần chữa lành —
vì ta chọn giữ nó lại,
như giữ một phần của người mình yêu.
Anh đã không thể trở về.
Nhưng tình yêu của anh… vẫn ở lại.