Yoonmin || 17 Phút Lệch Thời Gian
Tác giả: Bawps 🌽
BL;Báo thù
Jimin không có ký ức về vòng tay của ba mẹ. Thứ em nhớ rõ nhất là mùi khói bếp và bàn tay thô ráp của ông khi dắt em ra đồng. Bà hay gọi em là “bé con”, dù em lớn đến mức có thể tự gánh nước từ năm mười hai tuổi.
Ba mẹ em sống ở thành phố. Họ gửi tiền đều đặn. Thỉnh thoảng gọi về vài phút. Những cuộc gọi ngắn đến mức bà còn chưa kịp khoe điểm số của em thì đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy. Jimin không bao giờ hỏi vì sao họ không về. Em sợ ánh mắt bà chùng xuống. Em lớn lên ngoan đến mức người ta phải xót. Không đòi hỏi. Không mè nheo. Không bao giờ khóc trước mặt ông bà.
Mùa đông năm em mười bảy tuổi lạnh hơn mọi năm. Ông ho nhiều. Căn bệnh cũ trở nặng. Đêm nào Jimin cũng ngồi bên giường, thay khăn ấm, nấu thuốc. Gió lùa qua khe cửa, thổi tắt cả ngọn đèn dầu. Đêm cuối cùng trước khi ông mất, ông khẽ xoa đầu em và nói:
“Sau này dù ai bỏ con lại, con cũng đừng bỏ chính mình”
Bàn tay Jimin nắm lấy tay ông, cảm nhận hơi ấm rút đi từng chút một. Sau đó..Bà không trụ nổi quá hai tháng. Có lẽ.. là bà quá nhớ ông. Sau đám tang thứ hai, căn nhà trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Không còn tiếng ho. Không còn tiếng dép kéo lê ngoài sân.
Rồi họ hàng đến.
Họ nói căn nhà phải bán. Ngày nào cũng đến đo đạc, bàn tính. Họ nói không ai đủ điều kiện nuôi em. Họ nói đủ thứ lý do hợp tình hợp lý. Chỉ không ai nói rằng họ không muốn gánh thêm một miệng ăn. Jimin đứng nghe. Không cãi. Em thu dọn quần áo vào chiếc balo cũ. Lấy chiếc khăn tay bà từng giấu dưới đáy tủ - bên trong là tiền tiết kiệm ông bà âm thầm để dành cho em từ nhiều năm qua lời dặn của bà:
"Giữ lấy mà phòng thân nha con”
Em rời quê vào một buổi sáng có sương mờ phủ đầy trời. Thành phố đón em bằng mùi khói xe và những tòa nhà lạnh lẽo. Với số tiền ông bà lén đưa và một ít tiền cha mẹ chuyển. Em tìm căn phòng rẻ nhất có thể thuê được. Nơi đó ẩm thấp, tường mốc, không cửa sổ. Nhưng giá rẻ, và em không có lựa chọn. Việc tiếp tục đi học trở nên bất khả thi. Học phí, sinh hoạt, tiền nhà – tất cả vượt quá khả năng nếu chỉ làm bán thời gian. Jimin cân nhắc rất kỹ và quyết định đi làm toàn thời gian để tự nuôi sống mình. Ước mơ học tiếp bị gác lại.
Mỗi ngày em làm ba công việc. Sáng rửa chén ở quán ăn, chiều giao hàng, tối phát tờ rơi. Cơ thể nhanh chóng kiệt sức, nhưng em không cho phép mình nghỉ. Bởi nếu dừng lại, em sẽ không còn chỗ ở. Một đêm muộn, khi đang phát tờ rơi ở con hẻm nhỏ gần quán nhậu, Jimin nghe tiếng va chạm và tiếng đấm đá. Một nhóm người đang vây đánh một chàng trai. Jimin sợ. Tim đập mạnh đến mức tưởng như vỡ ra. Ban đầu em định bỏ đi. Em biết xen vào có thể khiến mình gặp nguy hiểm. Nhưng ký ức về lời dạy của ông nội khiến em dừng lại. Em hét lớn:
“Cảnh sát tới rồi! Cảnh sát ơi! Có người bị đánh!”
Đám người kia vì sợ phiền phức nên bỏ chạy. Chàng trai nằm dưới đất, máu rỉ ở khóe môi. Jimin quỳ xuống, giọng run:
“Anh… anh có sao không?”
Người đó nhìn em. Ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Đó là Min Yoongi. Từ đêm đó, cách vài hôm Yoongi lại xuất hiện ở góc đường nơi Jimin làm việc. Ban đầu chỉ đứng xa xa. Tựa lưng vào tường. Im lặng nhìn. Có lần Jimin bị khách say rượu kéo tay. Yoongi lập tức bước tới, nắm cổ tay người kia, giọng lạnh băng:
“Buông ra”
Từ đó, họ nói chuyện nhiều hơn. Một tối mưa, Jimin hỏi nhỏ:
“Vì sao anh hay bị đánh vậy?”
Yoongi cười nhạt. Lẳng lặng cất tiếng kể. Nguyên nhân anh bị đánh xuất phát từ việc anh từ chối tiếp tục hợp tác với một nhóm làm ăn phi pháp. Anh vốn xuất thân từ gia đình có điều kiện, nhưng thiếu thốn tình cảm. Mẹ anh mất ngay sau khi sinh anh – ít nhất đó là điều anh được kể. Cha anh vì quá đau buồn nên dần xa cách con trai. Sự lạnh nhạt kéo dài khiến Yoongi lớn lên trong cảm giác bị trách móc vô hình. Anh sa ngã vào những mối quan hệ và công việc không minh bạch, vì đó là cách duy nhất khiến anh cảm thấy mình có giá trị. Cuộc tấn công trong hẻm là hệ quả của việc anh quyết định rút khỏi những giao dịch đó. Việc Jimin xen vào không chỉ cứu anh khỏi một trận đòn nặng hơn, mà còn khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm không điều kiện. Jimin ngồi nghe. Rồi khẽ nói:
“Em cũng không còn ai nữa”
Yoongi nhìn em. Hai người nhận ra trong mắt đối phương là cùng một khoảng trống.
Sau hôm đó, Yoongi bắt đầu quay lại con hẻm ấy mỗi tối. Ban đầu chỉ để chắc chắn Jimin an toàn. Nhưng dần dần, anh nhận ra mình chờ đợi được nhìn thấy em. Khi Jimin bị quấy rối, anh can thiệp. Khi Jimin mệt mỏi, anh đưa nước.
"Ahhh hôm nay quản lí lại bắt em tăng ca, em tụt hẳn 5kg rồi đó”
Yoongi nhăn mặt, tay đưa cái bánh bao còn nóng hổi về phía Jimin
"Vậy là không được rồi, phải bồi bổ thôi. Hôm nay em phải ăn hết bánh bao anh mua!!”
Hai con người cứ thế mà trao nhau những lời thâm tình, quan tâm nhau giữa dòng phố bận rộn vội vàng. Khi chia sẻ về quá khứ, họ phát hiện điểm chung: cả hai đều bị bỏ lại theo những cách khác nhau. Sự đồng cảm khiến họ tin tưởng nhau nhanh hơn bình thường. Bỗng nhiên, Yoongi lại không xuất hiện suốt năm ngày. Jimin vẫn phát tờ rơi ở góc hẻm cũ. Vẫn đứng đúng chỗ đó. Vẫn vô thức nhìn về phía bức tường nơi anh từng tựa lưng.
Ba ngày.
Không một tin nhắn. Không một bóng dáng.
Một cảm giác quen thuộc len vào ngực em.
Bị bỏ lại. Đêm thứ tư, khi Jimin đang thu dọn, một giọng trầm vang lên phía sau:
“Em đợi anh à?”
Jimin khựng lại. Không quay đầu. “Không”
Yoongi bước tới. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em.
“Anh bận giải quyết chuyện cũ. Không muốn kéo em vào rắc rối”
Jimin ngẩng lên, mắt hơi đỏ.
“Em không sợ rắc rối. Em chỉ sợ… một ngày nào đó anh cũng biến mất như những người khác”
Yoongi sững lại. Lần đầu tiên anh hiểu… với Jimin, việc anh xuất hiện mỗi tối không phải là thói quen. Mà là sự an toàn. Anh khẽ chạm vào tay em.
“Anh không đi đâu cả. Nếu anh đi, anh sẽ kéo em theo”
Đêm đó, họ không nói nhiều. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tình cảm không còn là sự đồng cảm đơn thuần. Nó trở thành lựa chọn.
___________
Trong con hẻm nhỏ quen thuộc, nơi lần đầu tiên 2 con người bị bỏ rơi tìm thấy nhau. Và quyết định tựa vào nhau mà sống. Yoongi dẫn em đến đó, nhưng bắt em phải bịt mắt lại và anh từ từ bước xa ra
"Yoongi à anh định làm gì vậy?”
“...”
"Sao vậy, có chuyện gì sao anh?” - Sự im lặng đã làm em lo lắng, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn
"Yoongi à…” - "Suỵt”
Bịt mắt từ từ được hạ xuống, trước mắt em là Yoongi trong bộ vest tuy có hơi cũ nhưng vẫn rất chỉn chu, trên tay cầm bó hoa baby mà em rất thích
"Yoongi à, có chuyện gì sao anh”
Anh bước tới, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống - Em hoảng hốt vội đỡ lấy Anh nhưng Anh vẫn không chịu đứng lên.
"Jimin, cảm ơn em thời gian qua đã bên cạnh anh. Dù có bữa đói, bữa no, bữa vui, bữa buồn nhưng Anh chưa bao giờ 1 mình nữa. Anh luôn có Em ở bên. Giờ anh xin phép.. Em có thể tin tưởng cho anh được yêu em không?”
Em đứng ngẫn người ra, nước mắt cứ thế trực trào trên khóe mắt em. Em khóc vì ngạc nhiên, khóc vì bất ngờ anh tặng em. Em nhẹ nhàng cúi xuống thơm anh 1 cái - "Em luôn đồng ý”
Họ bắt đầu ở cạnh nhau.
Yoongi lặng lẽ thiết kế cặp nhẫn khác. Bên trong có một con chip nhỏ.
‘Phòng khi anh gặp rắc rối.’
Jimin không hỏi thêm. Em chỉ nghĩ đó là cách anh yêu - luôn tính trước điều tồi tệ nhất”
Yoongi quyết định cắt đứt hoàn toàn với những mối làm ăn cũ. Anh dùng số tiền hợp pháp còn lại để bắt đầu xây dựng một công ty mới, làm ăn minh bạch.Yoongi giúp Jimin quản lý tiền bạc. Dạy em cách đầu tư nhỏ. Dạy em cách suy nghĩ dài hạn. Jimin dạy anh cách kiên nhẫn. Cách tin vào một người. Jimin đã hỗ trợ được anh trong quản lý và vận hành. Cách làm việc cẩn trọng của em bù đắp cho sự quyết liệt trên thương trường của anh. Hai năm đầu đầy chật vật. Ba năm sau, họ bắt đầu có chỗ đứng. Đến năm thứ năm, cái tên Min Yoongi xuất hiện trong danh sách những doanh nhân trẻ thành công nhất. Ba Yoongi biết chuyện. Ông chủ động gặp riêng anh nhiều lần. Những cuộc nói chuyện kéo dài trong phòng kín. Lúc đầu là sự đối đáp nhẹ nhàng sau đó là những lời nói căng thẳng thay nhau vang vọng trong phòng.
Sau đó, công ty bắt đầu gặp vấn đề. USB chứa bản kế hoạch sáp nhập và chiến lược tài chính năm tới — nếu lọt ra ngoài, đối thủ có thể thao túng thị trường trong một tuần. Cuộc họp diễn ra vào sáng thứ Hai. Màn hình lớn chiếu lại đoạn camera: Jimin là người cuối cùng rời phòng dự án. Chiếc USB được đặt trên bàn. Như một bằng chứng không thể chối cãi. Một cổ đông lên tiếng:
“Chúng tôi đề nghị đình chỉ chức vụ của cậu Park để điều tra”
Cả phòng im lặng. Jimin không biện minh. Em chỉ nhìn Yoongi. Chỉ một câu thôi.
“Nếu anh cũng nghi ngờ em thì em sẽ đi” - Và Yoongi trả lời:
“Anh có thể mất công ty. Nhưng anh không mất em”
Chỉ một câu nói. Nhưng đủ khiến những người còn lại dao động. Sau cuộc họp, Yoongi không về nhà. Anh ngồi lại phòng giám sát suốt đêm. Kiểm tra từng khung hình. Từng mili giây. Anh phát hiện điểm bất thường:Thời gian ghi hình lệch 17 phút so với log hệ thống. Camera đã bị chỉnh sửa. USB có lớp bụi silicon mỏng — dấu hiệu của việc đeo găng tay khi đặt vào. Anh lần theo dữ liệu truy cập máy chủ. Một IP ẩn, chuyển hướng qua ba tầng bảo mật, nhưng sơ suất một điều - một tài khoản phụ từng đăng nhập từ công ty đối thủ. Tên pháp nhân hiện lên. Tên người đại diện. Yoongi nhìn chằm chằm. Tim anh lạnh đi. Công ty đó đứng tên một người phụ nữ. Tên bà ta khiến Yoongi chết lặng. Nó giống tên mẹ anh quá. Nhưng anh nhìn lại
"Khác họ, tên thì dễ trùng lắm. Làm sao có thể là mẹ được chứ..”
Yoongi ngồi bất động rất lâu. Anh nhớ đến bức ảnh duy nhất mình từng thấy - một người phụ nữ mờ nhạt đứng cạnh giường bệnh. Nếu bà chưa từng chết… Vậy suốt những năm qua, ai mới là người bị bỏ lại?
NHƯNG những ký ức đôi khi chỉ là thứ được sắp đặt. Bà ta chưa từng chết. Bà rời đi vì hận gia đình chồng. Bà sinh anh ra như một “sự trả thù”. Rồi bỏ đi theo người đàn ông khác. Công ty đối thủ thực chất do bà ta điều hành sau lưng. Bà ta đã gửi đến công ty anh 1 bức thư, kèm theo đó là vài tấm ảnh chụp anh khi còn nhỏ. Rõ ràng! Bà ta luôn quan sát và theo dõi anh, bà ta muốn trông thấy sự đau khổ của anh, muốn thấy anh bị dày vò. Nhưng có lẽ "Em” đến với Yoongi khiến bà ta khó chịu và lên kế hoạch trực tiếp đối đầu với Yoongi. Yoongi tìm gặp riêng bà ta, bà ta yêu cầu anh đến 1 khu rừng vắng vẻ nhằm cắt liên lạc bên ngoài. Anh vẫn quyết định đi, anh cay đắng, anh trông chờ - anh muốn chính tai anh lắng nghe lí do bà ta đối xử với anh như vậy.
“Vì sao lại là con?”
Bà cười lạnh.
“Vì tao không đủ mạnh để tự hủy họ. Tao chỉ đủ yếu để hủy mày. Tao ghét gia đình đó. Nhưng khi nhìn mày lớn lên giống hệt họ… tao càng ghét hơn.”
Bà đe dọa nếu anh không giao toàn bộ cổ phần, bà ta sẽ cho người giết Jimin
_______
Điện thoại Jimin rung lên lúc nửa đêm.
“Thiết bị của Min Yoongi đang di chuyển đến khu vực không có sóng.” Em chết lặng. Đây là cài đặt khẩn cấp mà chính anh từng thiết lập. Jimin vội vàng liên lạc ba Yoongi và cũng điều tra ra sự thật ngay sau đó. Họ lần theo tài khoản chuyển tiền, tìm ra mối liên hệ giữa công ty kia và người phụ nữ đó. Ngay từ đầu ba Yoongi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ con trai và người yêu của con mình. Chỉ là ông không biết cách bày tỏ mà làm anh hiểu sai ý nên anh với ông mới cãi nhau trong phòng kín lúc trước.
Họ tức tốc lần theo định vị từ chiếc nhẫn cặp của Yoonmin đến nơi mà mẹ Anh hẹn gặp. Khi đến nơi, Anh và các tay sai của bà ta đang giằng co. Hai bên ra tay rất mạnh, Yoongi đang bị ép vào đường cùng. Nếu mất chiếc USB này thì công ty sẽ sụp đổ, kéo theo nhiều người mất việc và anh cũng sẽ lâm nguy.. và người anh yêu sẽ quay lại ngày tháng cực khổ trước kia. Anh không muốn… Gió rít qua vách núi. Bà ta kề dao sát cổ Jimin.
“Giao cổ phần. Hoặc tao cắt cổ nó”
Yoongi bước chậm lại. Mỗi bước như giẫm trên lưỡi dao.
“Thả em ấy ra. Con sẽ ký”
Jimin lắc đầu - “Đừng… anh đừng vì em…”
Ánh mắt đen nhánh của anh hiện lên những tia đỏ giận dữ. Anh không cho phép ai đụng đến Jimin - không ai được tổn thương đến người thương của anh dù là 1 sợi tóc. Khoảnh khắc bà ta lơi tay vì cười, Yoongi lao tới. Bàn tay anh nắm chặt lưỡi dao. Máu chảy dọc theo cổ tay.
Anh giật Jimin về phía mình. USB được Yoongi giấu trong túi áo trong cùng, anh thoăn thoắt nhét vào tay em.
“Chạy.”
“Em không đi!”
“Jimin.”
Anh nhìn em. Ánh mắt ấy không còn hoảng loạn. Chỉ còn dịu dàng.
“Tin anh”
Một cú xô mạnh từ phía sau. Chân Yoongi trượt khỏi mép đá. Jimin lao tới. Tay chạm tay. Nhưng mồ hôi, máu và sương đêm khiến mọi thứ trượt đi. Bàn tay ấy… tuột khỏi em.
“Yoongi!!!”
Tiếng gọi vỡ ra giữa không trung. Anh rơi xuống. Không tiếng đáp. Chỉ có gió. Jimin quỳ sụp xuống mép vực. Móng tay cào vào đá đến bật máu. Em nhìn xuống.
Chỉ thấy sương mù nuốt chửng tất cả.
Cảnh sát đến sau đó nhờ định vị Jimin gửi trước. Bọn ác cũng đã bị bắt tại trận, cuộc tìm kiếm anh cũng diễn ra… nhưng... Đội cứu hộ tìm kiếm suốt bảy ngày. Sau đó buộc phải dừng vì sạt lở. Dòng sông dưới vực chảy xiết. Không tìm thấy gì. Cảnh sát rời đi khi trời đã gần sáng. Người ta nói “chưa tìm thấy thi thể”. Người ta nói “vẫn còn hy vọng”. Nhưng Jimin biết, hy vọng đôi khi chỉ là một cách nói khác của tuyệt vọng. Mười ngày sau đó, em không khóc. Em đến công ty đúng giờ. Ngồi ở bàn làm việc của Yoongi. Không cho ai dọn đi. Chiếc ghế của anh vẫn xoay nhẹ mỗi khi có gió điều hòa thổi qua. Nhẫn cặp trên tay em lạnh ngắt. Đêm về, em không ngủ được. Mỗi khi chợp mắt là lại thấy bàn tay mình tuột khỏi tay anh. Cảm giác trượt đi ấy lặp lại hàng trăm lần trong giấc mơ. Có hôm em giật mình tỉnh dậy, ngồi thở dốc trong bóng tối. Tay vô thức nắm chặt không khí. Như thể nếu nắm đủ chặt… anh sẽ không rơi. Jimin vẫn giữ nguyên số điện thoại của anh. Mỗi tối đều gọi.
Dù biết sẽ chỉ nghe tiếng “thuê bao hiện không liên lạc được”. Ba Yoongi đến công ty nhiều hơn. Ông không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ ký giấy tờ, giữ cổ đông ổn định, giúp Jimin chống đỡ. Có lần ông đặt tay lên vai em.
“Thằng bé không muốn con như thế này đâu...”
Jimin không đáp. Em ăn rất ít. Có hôm chỉ uống nước. Cân nặng tụt xuống nhanh chóng. Quầng thâm dưới mắt ngày một đậm.
Nhân viên nhìn em bằng ánh mắt vừa thương vừa lo. Nhưng Jimin vẫn làm việc. Vì nếu dừng lại, em sẽ phải đối diện với sự thật rằng anh không còn ở đây nữa. Một buổi tối, khi trở về căn phòng trọ cũ - nơi mọi thứ từng bắt đầu - em mở chiếc vali mang từ quê lên. Bên trong là chiếc khăn tay bà từng gói tiền. Và con lật đật gỗ. Em cầm nó lên. Ký ức ùa về.
“Bé con, con thấy con lật đật này chứ dù có đẩy ngã có bao lần. Nó cũng sẽ tự đứng dậy được. Bà mong rằng Jimin của bà cũng sẽ như vậy nhé”
Jimin bật khóc. Lần này không kìm lại. Em khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo ngon. Khóc cho ông bà. Khóc cho tuổi thơ bị bỏ lại. Khóc cho bàn tay đã tuột khỏi mình. Khóc đến khi cổ họng khàn đặc. Rồi em đặt con lật đật xuống sàn. Nó ngã nghiêng. Chậm rãi. Tự đứng lên. Jimin nhìn nó rất lâu. Ánh mắt dần thay đổi. Không còn chỉ là đau. Mà là quyết tâm.
_________
Jimin dùng tất cả những gì Yoongi từng dạy. Thu thập bằng chứng. Từng bước bóc trần công ty phi pháp của người phụ nữ đó. Em tham gia vào một thương vụ đầu tư chung, giả vờ muốn hợp tác. Trong lúc đó, em sao lưu toàn bộ dòng tiền bất hợp pháp. Khi thời điểm đến, em gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra và báo chí cùng lúc. Khiến cổ phiếu sụp đổ. Khiến bà ta bị điều tra. Cũng như chuyện năm xưa bà ta đã bỏ rơi con mình. Mọi thứ kết thúc trong im lặng. Bà ta đã phải trả 1 cái giá xứng đáng, ở trong nhà lao suốt quãng đời còn lại
___________
Chiều nọ, Jimin không trở về nhà. Em đến vách núi. Nơi anh đã rơi. Gió lạnh đến mức cắt da. Sương mù dày như ba năm chưa từng tan. Jimin đứng sát mép đá. Không khóc. Chỉ nhìn xuống.
“Em làm được rồi”
Giọng em nhỏ. Không ai trả lời. Ba năm trước, người ta nói anh trượt chân. Ba năm qua, Jimin chưa từng tin.
Nếu anh chết — phải có xác.
Nếu anh sống — phải có dấu vết.
Nhưng cả hai đều không có. Và khoảng trống ấy không bao giờ ngủ yên. Jimin bắt đầu đào lại vụ án. Ban đầu chỉ là nghi ngờ. Sau đó là sợ hãi. Camera lệch 17 phút. Biên bản nhân chứng giống nhau từng chữ. Không có ảnh hiện trường chi tiết. Nhưng điều khiến em lạnh đến tận xương là một tập hồ sơ cũ hơn - được niêm phong nội bộ.
“Danh sách thừa kế không đạt tiêu chuẩn”
Ba mươi năm.
Năm cái tên.
Tất cả đều “tai nạn”.
Một người chết đuối.
Một người ngã cầu thang.
Một người tai nạn xe giữa đường vắng.
Và anh.
Bên cạnh tên anh có một ghi chú viết tay:
“Dòng máu không thuần”
“Nửa sang nửa bụi”
Jimin đọc đến đó, tay siết chặt đến trắng bệch. Không phải vì anh kém. Mà vì mẹ anh.
__________
Mẹ anh bước vào gia tộc đó bằng tình yêu. Nhưng họ không nhìn bà như con người. Họ nhìn bà như vết bẩn. Bà không nghèo. Chỉ là không thuộc về họ. Và thế là đủ. Khi mang thai, bà vẫn phải đứng tiếp khách trong những buổi họp gia tộc. Một trưởng bối từng đặt tay lên bụng bà và nói:
“Hy vọng nó giống nhà này.”
Giọng nhẹ. Nhưng bàn tay siết mạnh đến mức bà tái mặt. Họ không đánh bà trước mặt người ngoài. Họ hành hạ bằng cách khác. Bắt bà đứng suốt bốn tiếng trong buổi tiệc. Cố tình gọi sai tên. Để bà nghe những câu như:
“Con dâu kiểu này chỉ làm loãng dòng máu”
“Giống như pha nước bẩn vào rượu quý”
Có lần, một bà cô ném bộ trà xuống đất trước mặt bà.
“Cô pha không ra dáng người nhà này.”
Mảnh sứ vỡ cắt vào tay. Không ai đỡ. Chồng bà im lặng. Ông yêu bà. Nhưng ông không có quyền lực. Và sự im lặng ấy gi.et bà từng chút. Sau khi sinh anh, bà nghe một câu nói từ phía ngoài phòng bệnh:
“Đứa bé này mang nửa dòng máu quá thấp kém”
Câu nói ấy không hét. Không chửi. Chỉ nhẹ nhàng. Nhưng nó làm một người mẹ biến dạng. Bà bắt đầu tin rằng con mình sẽ lớn lên trong ánh mắt khinh miệt. Rằng mỗi thành công của anh sẽ luôn bị nhắc:
“Nhưng mẹ nó là ai?”
Hận thù không đến ngay. Nó tích tụ. Như nước nhỏ từng giọt vào đá. Bà quyết định giả chết. Không phải vì yếu. Mà vì muốn biến mất khỏi nơi đã bẻ gãy bà. Nhưng hận thù không chết theo. Nó sống. Và nó lớn dần trong bóng tối.
____________
Gia tộc ấy không tin vào tình cảm. Họ tin vào sự “thuần khiết”. Nếu người thừa kế không đủ chuẩn - họ loại bỏ. Anh quá giỏi. Quá thông minh. Quá nổi bật. Nhưng anh mang dòng máu “nửa bụi nửa sang”.
Họ sợ một ngày anh ngồi lên vị trí cao nhất - và cái “vết nhơ” đó sẽ trở thành bộ mặt của gia tộc. Thế là họ quyết định.
Không dao.
Không súng.
Chỉ một cú đẩy.
________
Ba ngày sau khi Jimin đến vách núi. Căn phòng họp kín không có cửa sổ. Chỉ có ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống chiếc bàn gỗ dài - nơi bao đời trưởng bối đã ngồi để quyết định số phận người khác. Hôm nay họ không còn uy nghiêm như mọi khi.
Họ sợ.
Người phụ nữ kia bị bắt. Hồ sơ cũ bị đào lên. Phòng họp vang tiếng chửi.
“Thằng đó điều tra kiểu gì?!”
“Có nội gián!”
“Ông bán đứng chúng ta à?!”
“Đừng đổ lên đầu tôi!”
Một người đập bàn:
“Nếu không xử lý nó từ đầu thì giờ đã không loạn thế này!”
“Ông gọi giết cháu mình là xử lý à?!”
“Vì nó làm bẩn gia phả!”
“Bẩn cái gì?! Nó còn giỏi hơn tất cả con cháu các ông!”
“Nhưng máu nó không có sạch!”
Không khí đặc quánh. Họ không còn giữ được lớp mặt nạ đạo mạo. Cửa bật mở. Cảnh sát bước vào. Jimin theo sau. Một người cười nhạt:
“Không có xác”
Jimin đặt hồ sơ xuống - “Không có xác không có nghĩa là không có tội.”
Nỗi sợ lấn át tất cả. Họ lao vào giằng co với em.
“Đưa đây!”
“Xé đi!”
“Đừng để nó mang ra ngoài!”
Giấy bay khắp sàn. Và rồi - “Sao không tìm tôi mà hỏi sự thật”
Giọng nói vang lên. Không lớn. Nhưng đủ khiến tim tất cả ngừng đập. Anh đứng ở cửa. Không một tiếng động. Không một lời báo trước. Chỉ là một bóng người thẳng tắp giữa ánh đèn lạnh lẽo của phòng họp.
Sống.
Không phải một cái bóng. Không phải ảo giác do ám ảnh. Là anh. Một người trong số họ lùi lại, ghế cọ mạnh xuống sàn. Gương mặt tái nhợt như bị rút sạch máu.
“Không… không thể nào…”
Không khí đông cứng. Anh bước vào từng bước chậm rãi. Giày chạm nền vang lên những tiếng khô khốc như nhịp đếm tội lỗi. Ánh mắt anh dừng lại ở người đàn ông đang đứng sát mép bàn - kẻ đã đẩy anh xuống vực năm đó. Không run. Không gào thét. Chỉ nhìn. Cái nhìn đủ để đối phương sụp đổ.
“Ông nói tôi làm bẩn gia tộc...”
Giọng anh bình thản đến đáng sợ. Không cao, không thấp. Không hận thù lộ liễu — mà lạnh đến tận xương.
“Ông nói dòng máu tôi không xứng tồn tại”
Cả căn phòng không ai dám thở mạnh.
Anh khẽ nghiêng đầu.
“Nhưng bẩn nhất…” Một nhịp ngắt - “… là lòng các ông”
Người đàn ông kia lùi thêm một bước, chân vấp vào ghế. Ông ta mở miệng như muốn chối cãi, nhưng không phát ra được chữ nào. Tiếng còng tay bật “cạch” vang lên. Sắc, gọn, dứt khoát. Từng người một bị khống chế. Những bộ vest đắt tiền, những gương mặt từng ngạo nghễ nay chỉ còn là sự hoảng loạn nhục nhã. Gia tộc từng đứng trên đỉnh cao quyền lực bị dẫn đi như những kẻ phạm tội tầm thường. Không còn tiếng cãi vã. Không còn danh dự. Chỉ còn tiếng bước chân rời khỏi phòng họp. Và sự im lặng. Phòng họp trống. Ánh đèn vẫn sáng, nhưng không còn hơi người. Jimin đứng đó. Trước mặt anh. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân, nhưng là ba năm trời đằng đẵng. Nước mắt rơi xuống không kịp lau.
“Em đã đau một mình ba năm”
Giọng em khàn đặc, vỡ vụn như cổ họng đã gào khóc quá nhiều trong những đêm không ai biết.
“Ba năm… em cứ tưởng anh chết rồi”
Từng chữ như lưỡi dao quay ngược vào chính tim mình. Anh nhìn em. Ánh nhìn không còn lạnh lẽo như lúc nãy. Chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi sâu thẳm.
Ba năm đó, anh đã nhìn em. Nhìn em quay lại nơi anh ngã. Nhìn em lục tung hồ sơ. Nhìn em sống như người mang nửa linh hồn đã bị chôn theo một cái xác không tồn tại. Anh đã thấy em ngồi một mình trong căn phòng tối, tay siết chặt bức ảnh cũ đến mức các khớp tay trắng bệch. Anh đã thấy em cười trước mặt người khác, rồi sụp xuống ngay khi cánh cửa đóng lại. Anh biết. Anh biết hết. Nhưng anh không xuất hiện. Vì nếu anh bước ra quá sớm, tất cả sẽ sụp đổ. Và em sẽ không bao giờ an toàn. Anh tiến lại gần. Rất gần. Đủ để nghe rõ hơi thở run rẩy của em.
“Anh thấy hết”
Chỉ một câu. Không biện minh. Không xin lỗi. Không giải thích. Chỉ là sự thật trần trụi. Jimin bật khóc. Không phải kiểu khóc nghẹn ngào yếu đuối. Mà là tiếng khóc của người đã gồng mình quá lâu. Vì câu đó còn đau hơn cả lời “anh xin lỗi”. Vì nghĩa là anh đã ở đó. Ở rất gần. Ở đủ gần để thấy em vỡ ra từng mảnh.
Ba năm. Không ai chết. Nhưng cả hai đều không còn nguyên vẹn. Và lần này, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân… Không ai dám chắc, thứ họ có thể ôm lấy nhau - là hạnh phúc, hay chỉ là những mảnh vỡ còn sót lại của quá khứ.