Nakroth : Ta/Anh.
Zephys : Em.
Hôm đó, có lẽ khi không có tai nạn ngày ấy, chắc có lẽ, khi biết đến tên nhau vẫn là một điều may mắn thượng đế ban cho mối tình vấn vương ta đã đợi nhau đến với suốt thập kỷ trời để có thể quang minh chính đại để ta nằm tay nhau dạo phố trên đường.
Ngày ấy... Đâu có thể nắm tay nhau ở trên đường? Ta chỉ có thể lén la lén lút cặp quắp ngón tay út lại với như nắm tay, thế cũng đã là niềm vui rồi, có thể cả ngày hôm đó sẽ say mê mà hồn bay lơ lửng đi đâu cả suốt mấy ngày.
Nhưng trớ trêu, em là người có gia thế đình quyền quý cao sang áo gấm em mặc là áo lụa nhập ngoại quốc, còn ta chỉ là kẻ thấp hèn, chẳng có xứng danh mà đứng cạnh em trao nhau nụ hôn.
Vậy sao ta có thể nói từ Đôi ta gặp nhau đã là định mệnh chứ?
Có lẽ, ta đã cứu em khi em gần chết ngộp ở biển đó, khi thấy con tàu đang tách thành nửa đôi mà chìm xuống, ta hồi đó chỉ xem điều đó là điều hằng ngày chả đáng bận tâm, nhưng ta đã thấy em. Thấy ánh mắt hoảng loạn đó vẫn chưa hình dung được sự việc, ta đã nhảy xuống nước biển buổi đêm ban lạnh thấu cả gan tim.
Nắm lấy đôi bàn tay đó, theo ta nhớ mắt em đã như gần chết mà ngất chìm xuống biển mà bỏ mạng, cố lôi em lên ván gỗ gãy mà để em ở đó, lại ngồi lên trông chừng em cả buổi, ta đã chẳng thể tin chính tả đã làm điều đó với kẻ mới quen.
Trí nhớ mơ hồ theo ta vẫn là em đã thức, cảm ơn ta rồi dẫn ta về nhà mình, nhưng để ý rằng chân em như đang bị thương, rồi thở dài cõng em lên rồi cùng nhau đi cả đoạn đường.
Tới nơi ta bất ngờ muốn rời đi nhưng em lôi ta lại vào nhà, hên rằng ông bà chẳng kì thị kẻ thấp hèn như ta, họ còn cho ta đống vàng bạc xem như công ơn cho việc cứu trợ em thành công.
Sau đó... Chỉ là ta và em đã làm bạn với nhau, nhưng lửa nhỏ sắp chết gần rơm sạch sẽ lâu ngày cũng sẽ có thể cháy.
Ta Đã Thích Em.
Ta chẳng dám thổ lộ cái điều đó, lúc trước với ta đó là lòng kiêu hãnh, yêu với ta chỉ là thứ xa xỉ mà khó để ta chạm lấy viên ngọc quý giá đó, cho đến khi....
"Em thích anh!".
Tôi đỏ mặt chẳng ngờ em lại thẳng thắn mà tỏ tình ta.
Cái kết chắc có lẽ ai cũng đã biết.
.
.
.
Nhưng mối tình cẩu huyết này sao có thêt thành nên? Người dân đã biết rồi, em đang bị xã hội dị nghị, họ ghét người đồng tính, họ ghét những kẻ không thể bình thường, và họ ghét những kẻ không theo "Quy Luật Tự Nhiên" mà họ đưa ra.
Nhưng, Ta và em chỉ yêu nhau thôi mà? Tình yêu đưa cho nhau chẳng thể sẽ đâu có gì sai?
Ta chẳng hiểu, ta sẽ tự nhận mình cứng đầu để bảo vệ em khỏi những dị nghị này.
Và rồi, nốt nhạc thăng trầm cuối lại lần nữa vang lên em và ta ai đâu ai có thể ngờ lần này, em đã vì ta mà bị xử tử trước công chúng và xã hội, em đã ngã xuống nền đất lạnh sau phát súng trúng phốc giữa đầu trán vang lên tiếng đoàng rối loạn cả nhịp tim xuyên qua.
Vội chảy đến quảng trường, có lẽ quá muộn. Em đã mất, ta còn chưa kịp gặp em, nhìn em lần cuối mà nơi lời chào cùng cuối, ta đã quá lơ đãng chẳng quan tâm em...
Giờ, ta có thể sẽ làm gì đây? Khóc ư... Cảm xúc loài người mà em đã dạy cho kẻ khác loài như ta à?...
_________